Author: slippedandfell from asianfanfics.com
Translator: Jungmin [cùng với sự hỗ trợ và edit vô cùng có tâm của bợn Doanh Vũ *tung bông*]
Characters: Seungcheol, Jeonghan, Joshua
Summary: Liệu tình yêu và sự ganh đua có thể chia rẽ hội 95 hay không?
Author’s note: Câu chuyện này không phải về JiHanCheol (tức là 3 người cùng yêu thương lẫn nhau) đâu, chỉ cần đọc là các bạn sẽ hiểu thôi.
Translator’s note: + Dịch xong cái này mình có cảm tưởng mình bị giảm thọ mấy năm =)))))) vì có một đoạn khá “mãnh liệt”, mà mình không dịch mấy kiểu đó không có quen nên chắc chắn là đọc sẽ kì lắm *cúi đầu tạ lỗi*, nên có gì cầu mong mọi người lượng thứ :)) tuy vậy nhưng cái fic này không có smut đâu à nha :v tại vì nếu có thì chắc mình đã không thể dịch được rồi =)))) mình đọc thì hiểu chứ dịch smut cho hay thì gần như không thể =)))
+ Khá nhiều chỗ mình không thể nào dịch sát nghĩa từng từ ngữ được nên mình hiểu ý như thế nào thì mình viết lại cho ý nghĩa gần nhất có thể, vì cơ bản khi chuyển ngữ thì phải làm sao cho người đọc dễ hiểu, nên dịch sát từng câu từng chữ là chuyện không nên làm, và nếu ai đọc bản gốc thì sẽ thấy đôi khi mình bỏ qua vài từ luôn, vì đơn giản nếu để nguyên thì mình không biết dịch thế nào mới hay cả =)) về khoản này mong mọi người hãy hiểu cho~~
+ Vì tác giả viết luôn một mạch mà không có ngăn đoạn, nên những đường ngăn ở đây là mình thêm vào, vì có vài chỗ chuyển cảnh, nếu không ngăn ra mà đọc một mạch thì nhiều lúc hơi khó hiểu, với lại đọc một mạch mà không ngăn đoạn hay gì thì cũng hơi mệt :))
FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ
[thực ra mình dịch xong rồi mới xin phép, tại sợ xin trước lại lên cơn lười =))]
LINK FIC GỐC: HERE
===============
DON’T BREAK US APART
Joshua là một người khá nhút nhát và ăn nói rất nhẹ nhàng. Cứ thử đi hỏi mà xem, ai cũng sẽ trả lời rằng Joshua chưa bao giờ to tiếng, lúc nào trên môi cũng thường trực một nụ cười và cậu chưa từng gây gổ với người khác bao giờ. Cậu luôn nhún nhường khi mọi chuyện bắt đầu trở nên gay gắt. Cậu sẵn sàng hi sinh những mong muốn của bản thân chỉ để giữ vững sự hoà thuận.
Jeonghan và Joshua là đôi bạn thân thiết từ trước khi ra mắt, và đương nhiên bây giờ vẫn vậy. Hồi trước họ hầu như kè kè bên nhau 24/7 vì lúc ấy Jeonghan cũng khá nhút nhát nên Joshua đã nhanh chóng làm quen với anh. Hai người này thật sự là không thể tách rời. Dần dần, Jeonghan cũng đã cởi mở hơn và có thể thoải mái kết thân với các thành viên khác.
Tuy vậy ai cũng biết Joshua với Jeonghan vẫn là đôi bạn thân thiết nhất.
Thế nhưng có một người lại không mấy vui vẻ vì điều này. Đương nhiên hắn không bộc lộ ra bên ngoài, nhưng mỗi khi Joshua và Jeonghan cười phá lên vì những trò đùa của riêng họ, hay hiểu ý nhau chỉ qua ánh mắt, hoặc làm gì đó riêng với nhau là hắn lại nghiến răng.
Hắn không thể ngăn bản thân từ từ chen vào giữa hai người họ.
Chỉ là Seungcheol thực sự thích Jeonghan mà thôi, điều đó có gì sai chứ?
Hắn luôn cười to hơn bình thường khi Jeonghan làm mấy trò đùa giỡn, tận dụng mọi cơ hội để ôm hay vỗ nhẹ lên lưng anh, hay là cười với anh, cơ bản hắn đã làm mọi thứ để Jeonghan chú ý đến hắn.
Vì thế nên khi Jeonghan vẫn chọn “Joshua” là thành viên mà anh thân thiết nhất, Seungcheol chỉ nắm chặt tay và kìm nén lại, mặc dù hắn quyết định sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa. Mà đâu phải chỉ mình hắn, các Carat cũng ghép đôi hắn với anh mà. Họ được gọi là bố mẹ của nhóm, họ phải ở bên nhau.
Đôi khi Jeonghan lại có những hành động khiến hắn càng hi vọng nhiều hơn, như là trêu chọc hắn bằng ánh mắt đầy nghịch ngợm.
Nhưng sau tất cả thì Joshua vẫn ở đó mỉm cười ngây thơ, cậu lúc nào cũng ngáng đường hắn.
=============
“Joshua này.” Một hôm Seungcheol đến nói chuyện với cậu.
“Hửm?” Joshua trả lời mà không rời mắt khỏi màn hình máy tính.
“Tớ nghĩ cậu với Jeonghan cần… giữ khoảng cách, cậu hiểu ý tớ không?”
Joshua nhìn lên đầy bối rối. “Giữ khoảng cách là sao?”
“Kiểu như là khi ra ngoài hay trên sân khấu ấy, hai cậu nên giữ chút khoảng cách. Các fan hay suy diễn lung tung khi thấy hai thành viên nào đó cứ liên tục tương tác với nhau mà.”
Joshua chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. “Vậy cơ bản là cậu muốn tớ… tránh xa Jeonghan phải không?”
“Chỉ là để bảo vệ hình ảnh của nhóm thôi. Chúng ta đâu muốn mọi chuyện trở nên rối rắm đúng không?”
Joshua mỉm cười, nhưng nụ cười đó không đến được tầm mắt của hắn như thường ngày. “Được, vậy chắc tớ sẽ cố gắng. Mà cái này là anh quản lí yêu cầu hả?”
Seungcheol ngập ngừng. “Không, là yêu cầu từ một trưởng nhóm muốn nhóm của mình thành công.”
Joshua lại chuyển ánh mắt của mình về màn hình máy tính. “Được thôi.”
Giữ đúng lời hứa của mình, cậu gần như không còn tương tác với Jeonghan nữa. Seungcheol biết Joshua luôn là người biết lắng nghe và đặt nhóm lên hàng đầu, thật là một người tử tế.
Nhưng mà mọi chuyện sẽ hoàn toàn không có vấn đề nếu Jeonghan không lúc nào cũng tiếp cận Joshua. Kể cả khi Joshua muốn giữ khoảng cách thì anh luôn ở cạnh cậu.
Vậy nên lần này Seungcheol chuyển kế hoạch tác chiến sang Jeonghan. Jeonghan thì cứng đầu hơn rất nhiều, liên tục hỏi “tại sao” rồi thì “tớ không muốn”, nhưng rồi cũng bất đắc dĩ mà chấp nhận, và đôi bạn thân bắt đầu tương tác với các thành viên khác nhiều hơn khi ở bên ngoài.
Hài lòng với kết quả, Seungcheol tận dụng cơ hội này để trở nên thân thiết hơn nữa với Jeonghan. Jeonghan cũng sẵn lòng mà đón nhận, mỉm cười thật đáng yêu như mọi khi.
Joshua chỉ lờ đi sự nhói đau trong tim khi thấy Seungcheol và Jeonghan ngày càng thân thiết hơn. Chuyện này đằng nào cũng sẽ xảy ra mà thôi, nhất là khi anh với cậu chẳng mấy khi đả động đến nhau ở bên ngoài kí túc xá, mà dạo này họ lại ở bên ngoài hình như còn nhiều hơn ở nhà nữa.
Ở một buổi gặp gỡ fan, Jeonghan cứ dính lấy Joshua suốt, việc này làm cậu rất bất ngờ. Dạo này Jeonghan toàn chơi với các thành viên khác, nên cậu không thể ngờ tới chuyện này.
Cậu cảm thấy sau gáy mình cứ như có gì đó đâm vào nên quay lại và thấy Seungcheol đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, nhưng cảm giác đó vẫn còn. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
=============
Seungcheol mở cửa bước vào, lại là ngay lúc Joshua đang ôm laptop.
“Này, nói chuyện chút được không?” Seungcheol hỏi cậu.
Joshua gật đầu.
“Tớ nghĩ mình cần làm rõ hơn một chút về chuyện skinship với Jeonghan. Hai cậu lúc nào cũng quá thân mật trước mặt công chúng. Cậu cũng biết fan chúng ta như thế nào mà, tốt nhất là hãy cẩn thận hơn.”
Joshua thở dài, từ tốn đóng laptop lại.
“Seungcheol này,” Cậu nhẹ nhàng lên tiếng và ngước lên nhìn hắn. “Sao cậu không nói thật đi?”
Seungcheol không thể đoán trước tình huống này nên bối rối nhìn cậu.
“Nói thật cái gì chứ?”
“Lí do thật sự tại sao cậu cứ liên tục yêu cầu tớ tránh xa Jeonghan.”
“Thì đã bảo là vì các fan mà.”
“Còn Jun với Minghao thì sao? Tụi nó cũng toàn dính lấy nhau đấy.”
“Khác chứ… tại hai đứa nó đều là người Trung Quốc mà…”
“Còn Vernon với Seungkwan?”
“Tụi nó còn nhỏ… với lại chỉ có hai đứa nó là sinh năm 98 thôi…”
Khuôn mặt của Joshua vẫn cứ hoà nhã và bình tĩnh như thế. Đôi mắt của cậu vẫn long lanh, nhưng hình như thiếu đi điều gì đó.
“Thôi được, tớ sẽ cố gắng hơn để giữ khoảng cách với Jeonghan.” Giọng của cậu vẫn rất nhẹ nhàng, vừa nói vừa đứng lên ngang hàng với Seungcheol. “Nhưng nói tớ nghe lí do thật sự tại sao cậu cứ nằng nặc muốn như thế.”
“Tớ đã nói đi nói lại với cậu rồi mà, là vì fan thôi!”
Joshua nhìn thẳng vào mắt của hắn. “Không phải vì cậu thích Jeonghan sao?”
Seungcheol mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. “G-gì chứ?”
“Cậu thích Jeonghan.” Lần này không phải là một câu hỏi nữa.
“Cái… làm sao cậu…”
Joshua mỉm cười, nhưng một lần nữa, nụ cười này không có chút gì gọi là vui vẻ cả. “Khá rõ ràng mà, ngay cả các fan cũng để ý nữa.” Cậu nhấn mạnh chữ ‘fan’ cứ như để nhắc cho Seungcheol nhớ lại cái cớ thảm hại mà hắn dùng để tách họ ra vậy.
“Cậu là trưởng nhóm, và tớ rất xem trọng những nỗ lực của cậu để duy trì hình ảnh của Seventeen. Nhưng mà làm ơn đừng có bảo chuyện này là vì các fan trong khi rõ ràng là không phải.” Nói xong, Joshua nhanh chóng ra khỏi phòng.
Sự kinh ngạc ban đầu của Seungcheol đã bị thay thế bằng một thứ cảm giác lạ lùng giống như là tức giận vậy. Vậy bây giờ Joshua lại ra vẻ như ta đây biết tất cả, lại còn muốn dạy khôn hắn nữa sao?
=============
Seungcheol bắt đầu thân mật hơn với Jeonghan, có thể nói là thân đến mức quá đáng, tất cả chỉ để nhấn mạnh quan điểm của hắn. Hắn không biết vì sao hắn lại tức giận với Joshua, chỉ là tự nhiên hắn cảm thấy vậy mà thôi.
Về phía Joshua, cậu chỉ cảm thấy ruột gan của mình như bị đánh đập mạnh đến đau âm ỉ mỗi khi nhìn thấy hai người kia như đang chìm đắm trong thế giới riêng của họ, trêu chọc nhau rồi cãi nhau mấy chuyện vặt vãnh, giống như một đôi vợ chồng già vậy.
Cậu quay về phòng, đeo tai nghe vào rồi nghe đại bài tình ca nào đó trong playlist. Cậu nhận ra bài hát này, là bài mà cậu đã hát khi được gọi đến thử giọng, bài “It’s love” của Mose. Cậu bắt đầu hát theo từng câu chữ trong bài hát.
“Đó là tình yêu, dù tôi có cố xoá đi thì đó vẫn là tình yêu
Cho dù tôi có gạt bỏ em ra khỏi trái tim tôi, thì em vẫn còn ở đó
Người mà tôi nhung nhớ và khát khao, chỉ có mình em mà thôi
Tôi ngắm nhìn tấm ảnh của em, người mà tôi mong ngóng, nhưng rồi lại ngủ thiếp đi mất… Jeonghan”
Cậu vô thức thêm tên của Jeonghan vào cuối câu hát, nhưng nó lại phù hợp đến không ngờ, cứ như nó vốn dĩ đã nằm sẵn ở đó vậy. Cậu cứ ngồi yên lặng như thế trong chốc lát, ngay lúc đó cậu bắt gặp một Seungcheol đang nhìn cậu đầy kinh ngạc.
Joshua tháo tai nghe ra, giọng nói ngập tràn sự hoảng hốt. “Seungcheol?”
“Cậu… cậu…” Seungcheol chỉ vào cậu. “Cậu thích Jeonghan sao?”
Nhịp tim của Joshua ngày càng nhanh hơn. “K-không có.”
“Có, cậu thích cậu ấy đúng không?” Hắn hạ thấp giọng.
“Tớ… tớ…”
Mặt của Joshua hiện giờ nóng bừng, và cậu biết vẻ ngoài bình tĩnh mà cậu dựng lên đã bay mất cả rồi.
Seungcheol nheo mắt nhìn cậu tỏ vẻ hiểu biết.
“Từ khi nào?”
Joshua cúi mặt xuống, bây giờ nói dối cũng không có ích gì nữa. “Cũng lâu rồi…” Giọng của cậu nhỏ đến mức gần như không nghe được.
Seungcheol thở hắt ra. “Vậy giờ chúng ta là đối thủ, phải không?” Hắn lắc đầu. “Cho cậu biết, tớ không thua đâu.”
Hắn ra khỏi phòng, để lại Joshua ngồi đó với chiếc laptop vẫn còn chạy bài hát đó như nhắc nhở Joshua rằng tình yêu của cậu không còn là bí mật nữa rồi.
=============
Bây giờ thì Seungcheol càng có nhiều động lực hơn bao giờ hết để khiến trong mắt Jeonghan chỉ có một mình hắn mà thôi, và việc này đang dần dần phát huy tác dụng. Jeonghan bắt đầu hướng về hắn nhiều hơn, mặc dù thường là để trêu chọc hắn. Dù sao đi nữa thì hắn vẫn thấy như mở cờ trong bụng.
Còn Joshua, cậu lại đang hành động trái ngược với hắn. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt Seungcheol khi hắn đang ở cạnh Jeonghan, cậu liền quay sang hướng khác rồi lê bước ra khỏi chỗ đó. Việc này cứ khiến Seungcheol không ngừng bối rối. Cậu ta còn không thèm thử giành cơ hội sao?
Những khi Jeonghan quấn quýt với Joshua, Seungcheol chỉ thấy một nụ cười buồn bã trên gương mặt cậu lúc cậu hưởng ứng theo anh. Nếu có tình cảm với Jeonghan, vậy tại sao Joshua lại không hạnh phúc khi ở cạnh anh?
Chắc chỉ tại cậu ta không thích Jeonghan nhiều như mình, Seungcheol kết luận như thế.
Joshua không còn cảm thấy vô tư khi ở cạnh Jeonghan được nữa. Mỗi lần Jeonghan bám lấy cậu, Joshua chỉ có thể đến Seungcheol, người biết được bí mật của cậu. Nếu như là trước đây, ít ra Joshua có thể thong thả đi bên cạnh Jeonghan và giả vờ như đó là tình bạn. Nhưng bây giờ cậu chỉ cảm thấy một bầu không khí căng thẳng, và cậu không thích nó chút nào.
Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu muốn thấy Seungcheol và Jeonghan lúc nào cũng dính lấy nhau. Khi Jeonghan đỏ bừng mặt vì Seungcheol đã nói điều gì đó, cậu cảm thấy như mình đi đấm cho một cú thật đau vậy. Và Joshua biết Seungcheol có nhìn thấy cậu, vì vậy cậu còn thấy đau hơn nữa. Cậu tự hỏi mọi chuyện sao lại đi đến mức này. Thứ tình yêu ngu ngốc.
Cứ như thế, Joshua vô tình lại trở nên khép kín hơn. Và bởi vì cậu vốn là một trong những thành viên khép kín nhất nhóm nên không ai có thể để ý ngay lập tức cả. Nhưng trái tim cậu đang rất đau, cậu chỉ muốn tránh khỏi tất cả những căng thẳng vô ích mà giữ chút bình yên cho riêng mình mà thôi.
Điều Joshua ghét nhất là những ảnh hưởng của chuyện này đến mối quan hệ của cậu với Seungcheol. Cậu thực sự rất ngưỡng mộ người trưởng nhóm, luôn luôn mạnh mẽ khi cần cùng một tấm lòng đẹp. Nhưng giờ cậu đã biết Seungcheol không có thiện cảm với cậu, và cậu không hề thích điều này.
Joshua là một người khá nhút nhát và ăn nói rất nhẹ nhàng. Cứ thử đi hỏi mà xem, ai cũng sẽ trả lời rằng Joshua chưa bao giờ to tiếng, lúc nào trên môi cũng thường trực một nụ cười và cậu chưa từng gây gổ với người khác bao giờ. Cậu luôn nhún nhường khi mọi chuyện bắt đầu trở nên gay gắt.
Cậu sẵn sàng hi sinh những mong muốn của bản thân chỉ để giữ vững sự hoà thuận.
=============
“Joshua này.” Seungcheol lên tiếng như muốn đề nghị điều gì đó.
Giờ Seungcheol lại muốn gì đây chứ?
“Sao?”
Seungcheol nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt của hắn rất cứng cỏi. “Cậu thích Jeonghan, đúng không?”
Joshua bắt đầu mệt mỏi vì chuyện này rồi. “Phải.”
“Vậy tại sao cậu cứ né tránh cậu ấy hoài vậy? Jeonghan bảo tớ rằng không biết cậu ấy đã làm gì mà cậu lại giận cậu ấy kia kìa.”
“Tớ không có giận gì cậu ấy hết.”
“Vậy sao cậu lại tránh mặt?”
Seungcheol dò xét cậu bằng vẻ mặt bực bội.
“Tớ không biết là mình đang tránh mặt cậu ấy đấy.” Joshua nói dối, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình laptop để không phải đối mặt với ánh nhìn của Seungcheol.
“Nói dối.”
Seungcheol bước đến đóng sập laptop của Joshua lại để cậu nhìn hắn. “Đây là chiến thuật của cậu phải không? Cậu muốn khiến Jeonghan chú ý bằng cách tránh xa cậu ấy và khiến cậu ấy khổ sở chứ gì?” Hắn trừng mắt buộc tội Joshua.
Joshua ngạc nhiên. “K-không! Đời nào tớ lại làm chuyện như vậy chứ.”
“Vậy thì sao cậu lại né tránh cậu ấy hả? Mấy hôm nay cậu ấy chỉ toàn nói tớ nghe về chuyện này và tớ đang cực kì bực bội.”
Joshua cảm thấy nỗi uất ức như đang bao trùm lấy mình. Seungcheol chỉ hỏi chuyện cậu bởi vì Jeonghan. Chúng ta đã đi đến mức này rồi sao?
“Tớ bỏ cuộc.” Từng chữ vang vọng trong căn phòng nghe thật nặng nề.
“Sao cơ?”
“Tớ bảo tớ bỏ cuộc. Cậu thắng rồi trưởng nhóm, tớ không theo đuổi cậu ấy nữa đâu. Cậu với Jeonghan nên ở bên nhau.” Giọng nói của Joshua không có lấy một chút cảm xúc, nhưng đôi mắt của cậu lại bừng lên vô số cảm xúc bị ẩn giấu.
Seungcheol nhìn Joshua cứ như cậu vừa nói nhăng nói cuội cái gì đó. “Cậu đang nói gì vậy?”
“Tớ… bỏ cuộc. Thực ra là tớ hết thích Jeonghan rồi.” Joshua lại nói dối, cố gắng ép mình nở một nụ cười. “Vậy nên cậu cứ coi như tớ chưa từng thích cậu ấy đi.”
“Cậu… không thích cậu ấy nữa sao?” Seungcheol hỏi lại, hắn vẫn chưa thể tin được chuyện này.
Joshua đứng dậy, cậu không thể nào ở đây thêm nữa. “Phải, tớ chúc hai cậu hạnh phúc.” Cậu đi ngang qua Seungcheol, hướng về phía cánh cửa để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này.
Khi Joshua đang mở cửa thì Seungcheol bước tới từ phía sau và đóng sầm nó lại, khiến cậu mắc kẹt giữa hắn và cánh cửa. Cả người Joshua đông cứng lại, gương mặt vẫn hướng sang chỗ khác để né tránh Seungcheol, còn tay vẫn đặt trên tay nắm cửa.
“Cái quái gì vậy Joshua? Cậu nghĩ tớ sẽ tin chuyện đó sao?” Seungcheol gắt lên, cánh tay vẫn đè lên cánh cửa.
Joshua không trả lời, chỉ đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa mình không thể nào mở ra được.
“Mau nói thật với tớ, hoặc là dẹp hết mấy chuyện cậu đang suy tính đi.” Seungcheol nói như ra lệnh. Sau một hồi im lặng, hắn nắm lấy đôi vai gầy của Joshua rồi xoay người cậu lại.
Joshua đang khóc.
Seungcheol giật mình lùi lại một bước. Joshua cúi mặt xuống, tóc mái đã che hết đôi mắt của cậu, chỉ có thể thấy những giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn xuống gương mặt cậu.
“J-Joshua…” Hắn lên tiếng.
Joshua sụt sịt, dụi dụi mắt thật mạnh để gạt đi hết thứ chất lỏng phản bội kia. Cậu có thể cảm thấy Seungcheol đang đánh giá cậu vì đã khóc lóc như thằng ngốc.
“Có” Giọng cậu lạc hẳn đi “Tớ có thích Jeonghan. Nhưng mà… vì cái sự ganh đua ngu ngốc của tụi mình mà… tớ không thể thấy vui được khi ở cạnh cậu ấy. Vậy nên tớ chỉ cần rút lui và… để cậu đến với cậu ấy, dù sao thì cậu cũng thích cậu ấy nhiều hơn tớ mà…” Joshua dùng tay áo che mặt mình lại, mong rằng Seungcheol cứ để cậu như vậy thì hơn.
Seungcheol cảm thấy khó chịu, hắn thấy như có một bức màn vừa được mở ra và hắn có thể nhìn nhận toàn bộ sự việc. Joshua tránh mặt Jeonghan không phải để người kia chú ý đến cậu mà là ngược lại. Tất cả chỉ là do suy nghĩ hẹp hòi của hắn mà ra thôi.
Thẳng thắn mà nói, hắn thấy mình như một thằng khốn.
“T-tớ xin lỗi…” Hắn lắp bắp, tiến đến gần hơn với Joshua. Joshua vẫn cứ sụt sịt từ nãy đến giờ, và chết tiệt, Seungcheol chỉ muốn chết ngay tại chỗ cho rồi, hoặc là mặt đất bên dưới tách đôi ra cho hắn lọt xuống dưới cũng được.
“Xin lỗi vì đã không biết suy nghĩ.” Hắn nói tiếp, không biết mình phải làm gì.
“Tớ k-không muốn thấy chúng ta như thế này.” Joshua nghẹn ngào trả lời. “Tớ rất quý cậu Seungcheol à. Tớ k-không muốn chúng ta xích mích với nhau…” Giọng cậu lại lạc đi và cậu dụi mắt mạnh hơn nữa.
Seungcheol tự hỏi rằng liệu đây có phải cái cảm giác khi trái tim bị ra khỏi lồng ngực, bị dẫm lên rồi sau đó xe nát thành mảnh hay không. Hắn chưa từng nghĩ bản thân mình sở hữu một thứ gọi là sự dịu dàng, nhưng hắn lại vừa vươn tay ra để nắm lấy tay của Joshua rồi nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi gương mặt của cậu. Gương mặt của Joshua đã trở nên nhếch nhác, còn mắt xinh đẹp thì sưng húp và đỏ ngầu. Ánh mắt của hắn và Joshua gặp nhau, nó giống như một mũi tên bắn thẳng vào tim hắn vậy.
Vậy nên Seungcheol đã làm một chuyện rất hợp lí là đặt hai tay lên gương mặt run rẩy của Joshua.
Sau đó hắn tiến đến và hôn lên đôi môi đã thấm ướt nước mắt của cậu.
Và khi Joshua run rẩy đặt tay lên ngực hắn rồi nắm lấy áo của hắn, Seungcheol đẩy nụ hôn sâu hơn nữa, môi của hai người như hoà quyện vào nhau, và hắn có thể cảm nhận vị mặn của thứ chất lỏng xuất phát từ đôi mắt của Joshua. Hắn dùng nụ hôn của mình để xoá sạch dấu vết của sự đau khổ kia, thay vào đó là vị của một thứ gì đó dễ chịu hơn.
Joshua khẽ rên lên, nhưng ngay lúc ấy Seungcheol lại đột nhiên nhận thức được việc mình vừa làm nên đã dứt ra. Đôi mắt của Joshua lúc này như sáng ngời, môi cậu vẫn còn hơi hé ra, hơi thở vẫn chưa điều hoà lại được.
“Chết tiệt… không biết sao tớ lại làm vậy nữa… tớ xin lỗi…” Seungcheol lắp bắp, mà chưa gì trong lòng lại rất muốn hôn lên đôi môi kia lần nữa.
Joshua nuốt ực một cái khiến cho trái cổ của cậu di chuyển lên xuống. “S-Seungcheol…” Cậu vừa hít thở, vừa tựa lưng vào cánh cửa phía sau vì cậu cảm thấy mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Nhưng mà Joshua còn khao khát nhiều hơn nữa, cậu muốn sự việc vừa nãy được tiếp tục. Cậu chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra, nhưng cậu không quan tâm nữa.
Seungcheol tiến đến gần cậu một chút, hành động của hắn có chút do dự.
“Seungcheol à…” Joshua lại gọi tên người trưởng nhóm bằng chất giọng như đang thì thầm khiến hắn cảm thấy một cơn rùng mình đang chạy dọc ở phía sau gáy. Joshua ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khao khát. “Đừng dừng lại…”
Và đó là khoảnh khắc mà mọi lí lẽ đều bị gạt đi không tiếc, Seungcheol ghìm chặt Joshua vào cánh cửa rồi bao bọc cậu bằng những nụ hôn, nhưng không phải chỉ đơn thuần là chạm môi, mà hai đôi môi kia đã hé mở ra để nụ hôn còn sâu hơn nữa. Joshua vòng tay quanh cổ Seungcheol để có thể đứng vững hơn, còn Seungcheol lại cắn nhẹ lên môi dưới của cậu khiến cậu khẽ thở mạnh một chút. Tay của Seungcheol tiến dần xuống cổ áo của Joshua, khéo léo mở một vài chiếc cúc rồi kéo ra, để lộ phần cổ và xương đòn của cậu.
Joshua cảm thấy như đầu gối mình sắp không còn chịu được thêm nữa khi Seungcheol bắt đầu di chuyển môi của hắn đến làn da mềm mại ở phần gáy của cậu. Cậu vô thức rên lên trước những đụng chạm này, sau đó nhanh chóng đặt tay lên để ngăn âm thanh này lại.
Seungcheol cười khẽ vì hành động vừa rồi của cậu rồi ngẩng đầu lên. Hắn nhận ra đây là một sai lầm, vì trông Joshua cực kì quyến rũ trong bộ dạng nửa trên áo bị mở ra để lộ xương đòn, và cậu đang dùng đôi mắt mèo kia để nhìn hắn. Nhanh thoăn thoắt, hắn nắm lấy hai bên cổ tay của Joshua rồi kìm chặt chúng phía trên đầu của cậu, hắn khá hài lòng về sức mạnh áp đảo của mình đối với cậu trai kia.
“Nếu cậu muốn rên hay gì thì ít nhất cũng phải để tớ nghe thấy chứ.” Giọng Seungcheol có phần thô bạo và ngập tràn ham muốn.
Không để Joshua có cơ hội kháng cự, hắn liền di chuyển xuống và mút lên làn da nhạy cảm ở cổ của cậu, khiến cho cậu phải phát ra những âm thanh mê hoặc nhất. Joshua đã cố cắn môi để ngăn chúng lại, nhưng tất dường như trở nên quá sức cho cậu. Seungcheol lướt bàn tay của hắn dọc thân hình mảnh mai của cậu, những chiếc cúc áo cũng theo bàn tay của hắn mà bị cởi ra hết, rồi chiếc áo của Joshua cũng nhanh chóng rời khỏi cơ thể của cậu chỉ với một chuyển động nhanh nhẹn của hắn.
Chúa ơi, khi không mặc áo trông cậu ấy còn hấp dẫn hơn nữa, làn da láng mịn kia cứ như đang mời gọi người ta phủ đầy nó bằng những dấu vết của dục vọng vậy.
Joshua rùng mình, hơi thở bắt đầu dồn dập hơn khi Seungcheol bắt đầu dùng ngón tay chơi đùa với đầu ngực của cậu như thể một món đồ chơi. Hai tay cậu vẫn còn bị ghìm chặt ở phía trên nên Joshua chỉ có thể phát ra những âm thanh khêu gợi khiến người kia như muốn phát điên. Đôi môi của hắn vẫn tiếp tục làm việc và để lại những dấu hôn khắp làn da mịn màng của Joshua, lâu lâu lại dùng răng cọ cọ vào một điểm nhạy cảm nào đó chỉ để nghe tiếng kêu đầy nhục cảm của Joshua.
“Mm…S-Seungcheol à…” Joshua rên rỉ, đôi mắt cậu chỉ có thể hé ra được một nửa bởi vì thứ khoái cảm kia như đang che mờ đi các giác quan của cậu mất rồi.
Khắp người Joshua giờ chỉ toàn dấu vết do Seungcheol để lại nên hắn ngẩn đầu lên nhìn cậu bằng ánh mắt ánh lên sự tinh nghịch. “Cậu cứ gọi tên tớ mãi, bộ cậu muốn điều gì sao?” Giọng nói của hắn khàn khàn, pha lẫn trong đó là sự ham muốn.
Joshua còn chưa kịp trả lời thì hắn đã lướt bàn tay đang rảnh rang của mình dọc theo đùi trong của cậu, móng tay cào cào trên lớp vải quần cậu. Joshua khẽ run lên vì những đụng chạm, đầu của cậu đẩy mạnh về phía trước khi cậu cố chống lại sự kìm hãm của Seungcheol.
“Mmm…” Cậu cứ run rẩy như thế và không thể trả lời được gì.
Từ trước đến giờ Seungcheol chưa bao giờ bị kích thích nhiều như thế này cả, và hắn đang thưởng thức hình ảnh Joshua đang quằn quại trong vòng tay hắn. Hắn cảm thấy máu đang dồn nhanh xuống phía dưới và phải cố đè nén những tiếng rên lại. Chết tiệt, mình không thể kiểm soát được nữa.
Cảm thấy cứ đứng như thế này thì phiền phức lắm, vì thế hắn nhấc Joshua lên một cách dễ dàng khiến cho cậu rít lên một cái, hắn thấy cậu như thế trông thật dễ thương, sau đó hắn bế cậu đến chiếc ghế nhỏ ở góc phòng. Khi đến nơi, Seungcheol đặt Joshua xuống ghế, chàng trai nhỏ nhắn mệt mỏi ngả lưng xuống trong khi hắn chắn cả người phía trên cậu. Phần đũng quần của hắn cộm lên rất rõ mặc kệ chất liệu khá dày của chiếc quần khiến Joshua cười khúc khích vì cậu có thể đoán được Seungcheol sắp làm những gì.
Vào cái khoảnh khắc đó, có một nhân vật không mời bay thẳng vào phòng, và không ai khác chính là Yoon Jeonghan. Ánh nhìn của anh lia thẳng tới cảnh tượng Seungcheol đang ghìm chặt Joshua trên ghế, áo của cậu thì bị kéo xuống, còn trên mặt thì vẫn còn những vệt nước mắt từ ban nãy.
Jeonghan hoảng hốt kêu lên. “N-nè cậu làm gì Shua vậy hả?”
Seungcheol thầm rủa cái sự xui xẻo này rồi rời khỏi người Joshua, ngực của cậu vẫn còn phập phồng, hai chân thì dang rộng, thề là nếu Jeonghan không có ở đây chắc hắn sẽ không thể kiềm chế bản thân mất.
“Không có gì.” Seungcheol vừa càu nhàu vừa chỉnh trang lại mình.
“Shua?” Jeonghan chuyển câu hỏi sang cho cậu.
Joshua ngồi dậy, ngượng ngùng kéo áo lên lại. “K-không có gì đâu.” Cậu nói như hết hơi làm Jeonghan nhướn mày, còn Seungcheol đang cầu cho cái thứ bên dưới không làm lộ hết mọi chuyện.
“Mà thực ra tớ vào đây để báo mấy cậu biết là cô gái tớ thích thầm đã rủ tớ đi chơi đó! Tuyệt lắm đúng không?” Jeonghan nói líu lo đầy háo hức.
Seungcheol và Joshua nhìn nhau một lúc rồi cùng bật cười thật to khiến cho Jeonghan thấy bối rối vô cùng. Một lúc sau cả hai mới ngưng cười và gật đầu.
“Ừ tuyệt lắm, thật luôn.” Seungcheol nói trước.
“Chúc mừng nha.” Joshua ngọt ngào thêm vào.
Jeonghan vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài, còn hai người kia lại nhìn nhau thêm lần nữa.
“Phòng ở dưới lầu có khoá đó.” Seungcheol lên tiếng.
Joshua gật đầu, nở một nụ cười tinh nghịch. “Ý hay đó.”