[Short story collection] HanIl – 01

Standard

Writer: Jungmin

Beta: Doanh Vũ

Pairing: Hansol – Taeil

Summary: ba lần gặp Hansol và những suy nghĩ cùng nỗi lo lắng của Taeil.

Note: + Thực ra mình là đứa cực kì thích kết nối những thứ tưởng chừng không liên quan lại với nhau, nên việc bạn bắt gặp những nhân vật và sự kiện trong fic khác ở fic này là chuyện dễ hiểu.

+ Chính xác là mình muốn viết một đống fic ở cùng một timeline cơ =)))

+ Có lẽ đây là cái oneshot dài nhất mình từng viết, chắc nhiều người sẽ nghĩ mình viết lan man quá nhưng thực sự mình cảm thấy không bỏ được gì cả :))

 

==============

 

BA LẦN GẶP CẬU

 

Moon Taeil là một người không mấy thiết tha chuyện yêu đương.

 

Nghe thì có vẻ như mấy kẻ ế lâu ế dài đang biện minh cho cái sự ế đó, nhưng thực sự là anh không muốn yêu ai cả. Một người đã đẹp trai, học giỏi lại còn hát hay như Taeil thì sẽ không thiếu các cô gái muốn làm bạn gái của anh, nhưng mặc kệ họ có xinh đẹp hay tốt tính thế nào thì anh đều từ chối. Lí do thứ nhất, vì anh muốn tập trung vào việc học. Lí do thứ hai, vì anh là gay.

 

Mà thực ra Taeil chỉ là không muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc mà thôi, chứ mấy kiểu tình cảm vu vơ thì vẫn có, vì anh cũng là con người mà. Hồi trung học Taeil từng có một khoảng thời gian thích thầm cậu lớp trưởng lớp bên cạnh, nhưng được cái anh không có làm lố như người khác mà chỉ giữ tình cảm đó trong lòng. Sau khi tốt nghiệp, do không còn gặp được cậu ta hằng ngày nữa nên mọi tình cảm cũng biến mất. Mà anh cũng không xem trọng chuyện này cho lắm, vì dù có còn thích cậu ta hay không thì cuộc sống của anh vẫn chẳng thay đổi gì cả.

 

Lên đại học, Taeil chỉ biết có mỗi việc học rồi đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Tuy gia đình anh đều ở Seoul nhưng anh muốn được tự lo cho cuộc sống, dù sao anh cũng đã sống phụ thuộc vào gia đình suốt 18 năm rồi còn gì. Vì thế nên khi vừa biết tin mình đã đậu đại học, anh liền xin phép được chuyển ra ngoài sống. Cũng may là họ cũng hiểu tính tình của anh nên đồng ý, nhưng họ nhất định giành phần đóng tiền học cho anh. Tất nhiên là anh phản đối, nhưng dù sao cũng khó mà cãi lại được các cụ thân sinh, nên sau một hồi kì kèo, cuối cùng anh đành để cho họ lo tiền học trong 2 năm đầu.

 

Ban đầu cũng có phần khó khăn, nhưng vì Taeil ở trong kí túc xá của trường nên cũng đỡ được phần nào. Khi anh lên năm thứ hai thì thằng em họ Taeyong, lúc ấy vừa vào đại học, cũng muốn ra riêng tự lập nên anh liền rủ nó thuê nhà chung, dù sao thì hai anh em nương tựa lẫn nhau vẫn tốt hơn tự lo một mình, lúc ấy anh cũng vừa bắt đầu đi hát vào buổi tối ở mấy quán café acoustic, tiền lương cũng kha khá nên chắc sẽ đủ lo tiền nhà.

 

Trong suốt 4 năm đại học, Taeil chỉ có hai người bạn thân duy nhất trong trường, đó là hai đứa năm nhất anh quen được vào hôm gặp gỡ tân sinh viên, tuy cách nhau đến 3 tuổi, lại thêm tính cách khác biệt, vậy mà cả ba lại hợp nhau đến không ngờ. Trong hai đứa thì Taeil lại cưng thằng nhóc Si Cheng hơn một tí, vì nhóc ấy là người nước ngoài, lại còn rất đáng yêu nữa chứ.

 

  • Bộ anh phát cuồng vì Si Cheng hay sao vậy?

 

Thằng nhóc Jaehyun đã hỏi anh câu này mấy lần rồi, bộ anh lố đến vậy sao?

 

  • Rồi rồi, anh không giành người yêu của cậu đâu mà lo.
  • Bớt giỡn đi anh, cậu ấy có người yêu rồi mà.

 

À thì Taeil có một tật xấu là hay giỡn nhây, nên lần này hình như chọc trúng nỗi đau của thằng bé rồi. Thực ra anh không có hay giỡn đâu, nhưng vì thân thiết, hai đứa nhóc lại có xu hướng tính dục giống mình nữa nên anh lại càng tự nhiên hơn nữa. Mà đôi khi anh cũng tự hỏi là do anh may mắn mới quen được hai đứa này, hay là tại vì trường này toàn gay. Vế sau có vẻ hơi vô lí…

 

==============

 

  • Ji Hansol?
  • Dạ, ảnh là bạn anh Yuta, cũng có sinh hoạt chung câu lạc bộ với em nữa. À mà ảnh cũng cùng khoá với anh đó.
  • Không quen biết gì mà đi xem nhạc chung thì có kì quá không?
  • Không sao đâu, ảnh dễ tính lắm.

 

Có hôm Jaehyun rủ Taeil đi xem nhạc, bảo là có người nào đấy tên Ji Hansol được tặng vé, lôi kéo được cả hội Yuta, Si Cheng với Jaehyun rồi mà vẫn còn dư một vé nên mới rủ anh luôn cho đủ. Vốn dĩ anh cũng không có phiền hà gì, được xem nhạc miễn phí dại gì không đi, chỉ là khi nghe đến cái tên Ji Hansol lại có phần nhột nhột. Tại vì cậu lớp trưởng lớp bên cạnh hồi trung học mà anh từng thích cũng tên Ji Hansol, họ Ji cũng không phải là một họ phổ biến, nên Taeil nghĩ có khi nào mình học chung trường với “người cũ” suốt 4 năm mà không biết hay không.

 

  • Mà cái ông Hansol đó cũng hay thật, ở Seoul cũng 5, 6 năm trời rồi mà vẫn mù đường, thành ra mới hẹn cả bọn ở trường rồi cùng đi đó.
  • Hả? Bộ cậu ta không phải người Seoul sao?
  • Dạ, ảnh chuyển từ Busan lên đây từ hồi trung học, nghe nói ba mẹ ảnh ở Busan giàu lắm nên mới cho con lên Seoul vào trường chất lượng cao gì đó.

 

Đùa, Taeil cũng học trường chất lượng cao đây, và cái cậu lớp trưởng Ji Hansol kia cũng mới chuyển vào hồi năm thứ hai thôi.

 

  • Mới nhắc mà xuất hiện rồi kìa, Ji Hansol là cái anh cao cao đó đó anh.

 

Taeil nhìn theo hướng chỉ tay của Jaehyun, và tuy đã đoán được phần nào nhưng anh vẫn không khỏi ngạc nhiên một chút. Người đó đúng là Ji Hansol hồi trung học.

 

Như đã nói thì Taeil không phải kiểu người coi trọng chuyện yêu đương, nên đương nhiên việc gặp lại Hansol cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng dù sao cũng từng có một thời gian thích thầm người ta, nói không có cảm giác gì khi gặp lại chắc chắn là nói dối. À thì… chỉ là có chút hồi hộp thôi, mà cũng không kéo dài bao lâu nên Taeil xem như không có chuyện gì.

 

Sau lần đi xem nhạc thì Taeil cũng có gặp Hansol thêm được vài lần, hầu hết là thông qua tụi nhỏ, đôi khi gặp nhau trong trường thì cũng chỉ chào hỏi vài câu rồi thôi. Năm cuối cùng của cuộc sống đại học cũng nhanh chóng kết thúc, và Ji Hansol trong mắt Taeil vẫn chỉ là một người bạn hết sức bình thường như bao người khác.

 

==============

 

2 năm sau khi tốt nghiệp, Taeil hiện đã làm chủ một quán café acoustic nho nhỏ. Chuyện là sau khi tốt nghiệp anh vẫn không làm thêm công việc nào ngoài việc đi hát mỗi buổi tối, chỉ đơn giản là vì anh thích công việc này, dần dần anh có suy nghĩ tại sao lại không tạo cho riêng mình một không gian để có thể vừa kiếm được thu nhập, vừa có thể thoả mãn được đam mê. Taeil rất thích ca hát, nhưng anh không thích trở thành ca sĩ nổi tiếng hay gì cả, vì vậy nên anh mới gắn bó với các quán café với không gian ấm cúng trong suốt những năm qua.

 

Thực sự việc quyết định mở một quán café là khá liều lĩnh, nhưng địa điểm anh muốn đặt quán lại ở tầng trệt của một toà nhà có văn phòng rồi studio các kiểu nên chắc sẽ không đến nỗi ế. Với lại Taeil cũng nghĩ rằng thà làm liều một lần, biết đâu lại nên chuyện, còn hơn là không làm gì cả, và thế là vào một ngày đẹp trời giữa tháng 6, Moon Café chính thức đi vào hoạt động.

 

Mà số của Taeil cũng hơi may mắn, vừa đăng tin tuyển nhân viên với ban nhạc không bao lâu là có người liên lạc ngay, những người đó cũng phù hợp với yêu cầu nên mảng nhân sự cũng nhanh chóng được hoàn thành. Taeyong cũng đã giới thiệu cho anh một cậu nhóc hát rất hay để phụ anh phần hát hò, vì anh đâu thể nào một mình gánh hết được chứ. Với các bước chuẩn bị đã đâu vào đấy như thế này, Taeil càng có nhiều tự tin hơn về quyết định của mình.

 

Và cũng nhờ có quán café này mà cuộc đời của Taeil có sự thay đổi khá lớn.

 

Bởi vì anh chưa từng nghĩ là mình sẽ gặp lại Ji Hansol ở đây.

 

==============

 

Có một hôm Jaehyun đến quán vào buổi trưa, lúc ấy quán cũng đang vắng khách nên Taeil ngồi buôn chuyện với cậu nhóc một chút cho đỡ buồn. Jaehyun bảo hôm qua nó vừa đánh liều tỏ tình với Si Cheng, có vẻ là thành công rồi trông mặt hạnh phúc lắm.

 

  • Vậy là đơn phương 2 năm cũng có kết quả rồi ha.
  • Thực ra là tụi em đang bắt đầu tìm hiểu thôi, chứ chưa có gì chính thức hết, nhưng chắc sẽ nhanh thôi.
  • Bộ chơi với nhau 2 năm chưa đủ hiểu sao mà phải tìm hiểu nữa?
  • Tình hình bây giờ khác mà anh.

 

Taeil thực sự không hiểu, khác là khác chỗ nào cơ? Chẳng phải quen thân cả rồi sao, cứ thế mà tiến tới thôi chứ tìm hiểu cái quái gì nữa? Nhưng dù sao đi nữa thì anh cũng mừng cho hai đứa nó, nhất là Si Cheng, từ lúc chia tay Yuta đến giờ anh thấy sự vui tươi của nó như bị vơi mất phần nào, và anh tin Jaehyun sẽ khiến nó hạnh phúc hơn.

 

  • Thôi em về trường đây, hôm khác lại ghé ủng hộ anh cho.
  • Trời đất, làm gì đi nhanh vậy?
  • Thì em tính qua kể anh nghe chuyện hôm qua thôi mà.
  • Vậy thì gọi điện thoại cũng được mà thằng quỷ.
  • Tại lúc nãy em có việc gần đây, sẵn ghé vào luôn ấy mà.
  • Ừ, thôi đi nhanh đi không lại trễ.

 

Nhưng Taeil cũng không nghĩ là “hôm khác” của Jaehyun lại là 2 ngày sau. Hôm ấy là tối thứ sáu, là một trong những tối mà quán có biểu diễn âm nhạc, và tối nay ca sĩ chính sẽ là anh chủ quán. Lúc Jaehyun đến thì chương trình cũng đã diễn ra được một nửa, hôm ấy quán đông hơn mọi ngày một chút nên mấy cô cậu nhân viên cũng phải loay hoay tìm chỗ cho thằng bé. Đang hát thì thấy Jaehyun nên anh cũng cười chào nó một cái, sau đó mới phát hiện thằng bé đi chung với một người nữa, là Ji Hansol.

 

Lần gặp lại này cũng khiến Taeil cảm thấy nhột nhột, tại vì không hiểu sao tên Ji Hansol kia cứ nhìn anh chằm chằm hoài. Đồng ý là khi xem nhạc thì phải nhìn ca sĩ rồi, nhưng cái cách cậu ta nhìn anh nó cứ… sao sao ấy, anh cũng không biết diễn tả thế nào nữa. Mà thôi mặc kệ, tập trung diễn cho xong chương trình đã.

 

  • Nghe anh hát nhiều rồi mà em chưa bao giờ thấy chán nha.
  • Bớt nịnh đi.
  • Hè hè, mà chắc anh còn nhớ anh Hansol hả?
  • Ừ. – Nói xong anh quay sang Hansol – Cảm ơn cậu đã đến ủng hộ.

 

Hansol chỉ cười rồi gật đầu. “Cậu ta vẫn ít nói vậy sao?” Taeil vừa nghĩ vừa nhớ lại hồi trung học, quả thật hồi ấy anh ít khi nào thấy Hansol nói nhiều với ai bao giờ. Tại sao anh biết hả? Tại học lớp bên cạnh mà… Với lại hồi ấy anh thích cậu ấy, quan sát nhiều một tí cũng đâu phải bất thường.

 

  • À mà anh Hansol mới thuê được phòng tập ở toà nhà này nè, sau này chắc hai anh còn gặp nhau hoài đó. Hai hôm trước em bảo có việc gần đây là lo chuyện này đó.
  • Phòng tập? À phải ha, trên đó có một cái dance studio cũng rộng lắm. Mà cậu làm gì mà cần phòng tập?
  • Ảnh là trưởng nhóm nhảy, em cũng hoạt động trong nhóm nhưng chắc sẽ ít tập lắm, tại còn phải lo học nữa.

 

Taeil gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc tại sao nãy giờ toàn là Jaehyun nói, trong khi rõ ràng câu lúc nãy là anh hỏi thẳng Hansol. Cậu ta là ít nói hay là lười nói luôn vậy? Mà thôi, chắc tại tính thằng Jaehyun nó hay nhiệt tình thế thôi, không chừng cậu ta chưa kịp nói đã bị cướp lời mất rồi ấy.

 

==============

 

Kể từ hôm đó, hôm nào Taeil cũng gặp Hansol, và cậu ta cũng trở thành khách quen của quán. Chính xác là hôm nào cậu ấy cũng xuống quán ngồi chừng 1, 2 tiếng gì đấy rồi mới quay lại phòng tập, có hôm thì đi cùng Jaehyun, nhưng phần lớn vẫn là đến một mình. Ban đầu thì Taeil cũng chỉ phục vụ cho cậu ta bình thường như mọi người khách khác thôi, nhưng cậu ta toàn đến vào lúc vắng khách, nên đôi khi cũng ra ngồi bắt chuyện cho đỡ chán, rồi tự dưng trở nên thân thiết lúc nào không hay. Mà nhờ vậy nên cậu ấy mới nói nhiều hơn được một tí ấy, chứ mấy lần đầu nói chuyện toàn là Taeil nói là chính thôi.

 

Nhưng cũng nhờ hai người thân thiết hơn như vậy mà dường như Taeil đã quen thuộc với sự có mặt của Hansol ở đây mỗi buổi trưa.

 

Và vì quen rồi nên thiếu cậu ta một ngày thôi cũng đủ khiến Taeil nằm dài trên bàn vì không có ai nói chuyện. Mấy đứa nhân viên thì toàn là sinh viên nên hay tranh thủ lúc vắng khách làm bài tập này nọ, vì vậy anh không thể nào làm phiền tụi nó được. Nhưng làm bài tập không có nghĩa là không để ý xung quanh.

 

  • Ê sao bữa nay nhìn ảnh héo úa vậy?
  • Ai biết, thôi bớt nhiều chuyện đi ba.
  • Tui đoán là ảnh đang tương tư cái anh cao cao hay xuống quán mình rồi.
  • Ổng mà nghe là ổng trừ lương ráng chịu, rảnh quá thì đi lau dọn gì đi.

 

Thực ra anh nghe hết đó, mà thôi mình người lớn rảnh đâu chấp mấy đứa nhỏ, với lại anh không tương tư gì hết, mắc gì phải lồng lộn lên, như vậy còn bị nghi ngờ thêm ấy chứ. Nhưng mà nói thật là anh cũng có hơi nhớ nhớ cậu ta. Đừng hiểu lầm, tại anh đang chán thôi.

 

Ngay lúc đó, chiếc chuông nhỏ treo ở cửa quán kêu lên, báo hiệu có người vừa bước vào. Taeil nhanh chóng bật dậy, để rồi nhìn thấy chỉ có mỗi mình Jaehyun.

 

  • Hansol đâu?
  • Sắp đến ngày thi đấu nên tụi em chỉ được nghỉ chút thôi rồi phải tập tiếp, giờ em đi mua đồ ăn nè. À mà lát nữa anh mang lên đó 10 ly Americano giùm em nha.

 

Chưa để Taeil kịp trả lời gì thêm, Jaehyun đã chạy ngay ra khỏi quán, chắc là đám người trên kia đói lắm rồi. Mà anh cũng mặc kệ, nhiệm vụ bây giờ là phải làm đồ uống cho nhanh để còn đưa lên trên kia, gọi một lần hẳn 10 ly nên phải phục vụ tận tình chứ. Mà tận tình ở đây có nghĩa là đích thân ông chủ làm đồ uống rồi đích thân đi giao hàng luôn.

 

Lên đến nơi, Taeil hỏi người quản lí studio phòng tập của nhóm Hansol ở đâu rồi nhanh chóng đi đến đó. Lúc định gõ cửa thì anh vô tình nhìn qua khung kính nhỏ trên cánh cửa và thấy Hansol vẫn còn đang tập luyện chứ không nghỉ ngơi như những người khác. Đây là lần đầu Taeil thấy Hansol nhảy, trông cậu ấy cứ như một người hoàn toàn khác vậy. Từng di chuyển, từng biểu cảm trên gương mặt đều khiến anh không thể nào rời mắt được. Nếu Hansol không vô tình nhìn thấy anh mà ra mở cửa chắc Taeil sẽ đứng đơ ở đó mãi mất thôi.

 

  • Nè, sao không mở cửa vào?
  • Ờ… lên giao nước thôi mà, vào làm chi.
  • Làm phiền cậu rồi, tiền thằng Jaehyun cầm rồi, lát nó ghé vào đưa sau nhé.
  • Có gì đâu. Mà chừng nào mấy cậu thi đấu?
  • Cỡ 1 tuần nữa.
  • Vậy để mấy hôm sau cứ khoảng giờ này tớ đem đồ uống lên cho mọi người, để khỏi mất công hôm nào cũng xuống gọi.
  • Được thì làm phiền cậu vậy.
  • Chỗ bạn bè đừng khách sáo.

 

Và thế là Moon Café trong một tuần tới không sợ bán được dưới 10 ly, đã vậy còn giúp Taeil bớt chán hơn một tí.

 

==============

 

Từ lúc gặp lại Hansol đến giờ cũng đã được nửa năm, đôi khi Taeil không khỏi suy nghĩ tại sao mình lại có duyên với cậu ấy như vậy.

 

Lần đầu gặp Hansol, Taeil đã nghĩ cậu ta cũng giống như mấy công tử nhà giàu khác trong trường, học giỏi và kiêu ngạo. Vì học ở lớp ngay bên cạnh nên anh thường xuyên nhìn thấy cậu ấy, và không lâu sau anh liền thay đổi suy nghĩ của mình. Trông cậu ấy không có vẻ gì là kiêu ngạo cả, tuy có hơi ít nói nhưng hình như rất tốt bụng, vì đã không ít lần anh bắt gặp cậu ấy tận tình giúp đỡ các học sinh khác giải bài tập. Và không biết từ khi nào mà Taeil bắt đầu có tình cảm với cậu ấy, có thể nói đây là lần đầu tiên anh cảm thấy rung động vì một ai đó.

 

Lần thứ hai gặp Hansol, Taeil chỉ xem cậu ấy giống như bao người bạn khác trong trường. Nhờ có tụi nhỏ mà anh mới gặp lại Hansol, nhưng anh không nghĩ mình cần phải kết thân với cậu ta. Ừ thì học chung trường đó, muốn gặp nhau thì cũng dễ đó, nhưng dù sao cũng sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, không cần thiết phải có thêm người bạn thân nào. Taeil không phải kiểu người cần thật nhiều bạn thân, nên lúc ấy anh nghĩ chỉ cần mỗi Jaehyun với Si Cheng là đủ rồi.

 

Lần thứ ba gặp Hansol, Taeil cũng không thể nào đoán được rằng họ sẽ thành bạn thân được như bây giờ. Và anh cũng không hiểu làm thế nào mà mỗi ngày của anh đều phải có mặt Hansol ở đó, nếu không phải cậu ấy xuống quán thì cũng là anh mang đồ uống lên chỗ cậu. Tâm trạng của Taeil dường như đang phụ thuộc quá nhiều vào Hansol, và anh không hề thích điều này, nhưng thực sự anh không thể nào cưỡng lại được.

 

Taeil nghĩ rằng mình đã thích Hansol thêm một lần nữa, và lần này có lẽ tình cảm còn nhiều hơn.

 

Nhưng đôi khi anh lại tự hỏi bản thân rằng sau khi rời khỏi nơi gặp Hansol lần đầu tiên ấy, có thật là tình cảm anh dành cho cậu ta đã biến mất hoàn toàn hay không. Cũng có thể tình cảm lúc ấy còn quá ít, đến nỗi chính anh cũng không thể nhận ra, để rồi sau hai lần Ji Hansol xuất hiện trở lại trước mắt anh, thứ tình cảm đó lại được xây đắp lên từ từ.

 

Mà bây giờ chắc cũng không thể gọi là “thích” nữa rồi, là “yêu” mới phải.

 

==============

 

Taeil vẫn còn nhớ rõ cái hôm mẹ của anh rời khỏi nhà, rời khỏi cha con anh. Anh nhớ ánh mắt của mẹ buồn lắm, anh biết mẹ không muốn bỏ anh mà đi, khi đó anh cũng đã đủ lớn để hiểu được rằng mẹ đã phải chịu khổ như thế nào. Tình yêu đã không còn, nhưng mẹ vẫn cố gắng ở lại vì anh, để rồi khi mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng thì mẹ không còn cách nào khác ngoài việc ra đi. Khi đó Taeil đã giận mẹ lắm, nhưng càng giận bao nhiêu thì lại cảm thấy thương mẹ bấy nhiêu. Cũng vì chuyện này mà khi lên trung học, anh ngày càng khép kín hơn, sau này lên đại học thì anh mới bắt đầu dần dần cởi mở trở lại. Còn về mẹ, Taeil cũng đã không còn giận bà nữa, đôi khi anh vẫn hay đi ăn tối cùng mẹ, trông bà có vẻ rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Mà cũng lâu rồi anh không về nhà, không biết ba với dì dạo này có khoẻ không nữa. Nhắc đến dì, đây là người đã khiến cho anh thông cảm với mẹ hơn. Người ta hay bảo mẹ kế thường độc ác, nhưng anh lại không thấy thế, bởi anh xem bà ấy như người mẹ thứ hai của anh vậy. Nhìn thấy những người đã sinh ra mình hiện tại đang hạnh phúc như thế này cũng đủ khiến anh an tâm.

 

Thế nhưng mà không hiểu tại sao từ lúc đó trong đầu Taeil xuất hiện một suy nghĩ, rằng những mối quan hệ này có thực sự cần thiết trong cuộc sống hay không. Họ đến với nhau, hứa hẹn đủ điều, để rồi cuối cùng khi không còn tình cảm nữa thì lại đau khổ, dằn vặt. Nếu đã như vậy thì thà đừng bắt đầu, lúc đó sẽ không sợ phải chịu dằn vặt nữa, phải không?

 

Cái suy nghĩ này gần như ám ảnh tâm trí của Taeil suốt những năm trung học, và cũng may là tình cảm của anh dành cho Hansol chỉ là cảm nắng nhẹ mà thôi. Từ khi lên đại học thì anh đã không còn nghĩ về nó nữa, chắc là vì trong suốt 4 năm đó anh không có tình cảm với ai. Nhưng bây giờ anh đã nhận thức được mình đang yêu Hansol rất nhiều, và cái suy nghĩ đó lại quay về. Taeil muốn chạy đến và bày tỏ với cậu ấy, nhưng thực sự anh không dám. Anh sợ một khi đã bắt đầu mối quan hệ này thì sẽ không còn đường lui, lỡ như mai này hai người họ giống như ba mẹ anh ngày trước thì sao, khi đó cả anh và Hansol sẽ phải chịu đựng những gì đây.

 

Nhưng có một điều khiến anh lo lắng nhất, chắc gì Ji Hansol cũng thích anh chứ.

 

Mà lúc trưa cậu ta bảo 10h tối lại xuống quán rồi còn kêu anh chờ nữa, giờ đó đóng cửa rồi xuống làm gì nhỉ.

 

==============

 

  • Tớ thích cậu.

 

Nè, Hansol mới bảo cậu ấy thích Taeil phải không?

 

  • Ừ… tớ cũng thích cậu, tụi mình là bạn bè cũng lâu rồi mà ha.
  • Không phải. Chắc tại tớ dùng từ chưa đúng, để tớ nói lại. Moon Taeil, tớ yêu cậu.
  • Cậu đừng giỡn mà, không vui đâu…
  • Tớ đang cực kì nghiêm túc. Từ khi xem cậu hát là tớ đã không thể nào rời mắt khỏi cậu rồi. Mỗi buổi trưa tớ đến đây cũng chỉ để tìm cách bắt chuyện với cậu, nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã nói chuyện với tớ trước mất rồi. Nhờ có cậu mà giờ nghỉ của tớ không còn nhàm chán như trước nữa, rồi từ lúc nào mà giọng hát của cậu, nụ cười của cậu, khuôn mặt đáng yêu của cậu cứ xuất hiện trong tâm trí của tớ mỗi ngày. Tớ biết thế này có hơi đột ngột, nhưng mà tình cảm của tớ hoàn toàn chân thành…

 

Taeil lúc này đã quay lưng lại với Hansol, anh không biết phải phản ứng như thế nào nữa. Cậu ấy vừa bảo là yêu anh, trong lòng anh cảm thấy rất vui, nhưng có điều gì đó cứ ngăn cản không cho anh đáp lại lời bày tỏ đó. Anh không muốn làm Hansol phải buồn, nhưng anh cũng không biết phải nói sao cho đúng nữa.

 

  • Cậu về đi…
  • Taeil à…
  • Tớ bảo cậu về đi!

 

Taeil vẫn không quay người lại, vẫn đứng đó đợi cho đến khi có tiếng cửa đóng lại rồi mới khoá cửa quán để về nhà. Trên đường về, Taeil cứ suy nghĩ mãi rằng có nên chấp nhận lời bày tỏ của Hansol hay không, nhưng càng suy nghĩ anh lại càng thấy bế tắc, anh không thể quyết định được gì cả. Bỗng dưng anh thấy mình thật vô dụng, chuyện liều lĩnh như mở quán café mà còn quyết định được, trong khi chuyện này lại không thể làm được gì.

 

Về đến nhà, thấy đèn phòng khách còn sáng, Taeil tự hỏi sao giờ này Taeyong chưa về phòng. Anh bước vào nhà và thấy Taeyong đang nằm dài trên ghế xem phim. Vừa thấy anh, thằng bé liền ngồi dậy để anh có chỗ ngồi. Hai anh em cứ ngồi nhìn vào TV như thế một hồi lâu rồi Taeil cũng chịu lên tiếng.

 

  • Yong này, em nghĩ sau này anh có như ba mẹ không?
  • Hửm? Là sao?
  • Như ba mẹ anh, là li hôn ấy.
  • Anh còn chưa có người yêu mà.
  • Thì cứ trả lời đi.
  • Ừm… em cũng không biết. Nhưng em nghĩ trước mắt chỉ cần yêu nhau thôi là đủ, chuyện sau này để sau này tính.
  • Kể cả sau này có phải chịu đau khổ sao?
  • Nhưng vẫn còn những kỉ niệm đẹp mà, phải không? Mà theo em thì trong một mối quan hệ đâu thể nào chỉ có mỗi niềm vui thôi được, như anh em mình lâu lâu cũng bất đồng quan điểm, gây nhau một hồi rồi cũng hiểu nhau hơn được tí, chắc giữa hai người yêu nhau cũng thế thôi.

 

Bầu không khí lại chìm vào im lặng, chỉ còn mỗi âm thanh phát ra từ bộ phim trên TV. Một lúc sau, Taeil đứng dậy, dặn Taeyong nhớ đi ngủ sớm rồi trở về phòng. Đêm hôm đó, Taeil loay hoay mãi vẫn không ngủ được, và anh biết có một người khác hình như cũng vì thái độ của mình lúc nãy mà không thể nào nhắm mắt nổi.

 

Cả ngày hôm sau, Taeil không thấy bóng dáng Hansol đâu cả. Anh cũng có lên studio để tìm, nhưng mấy cậu trong nhóm chỉ bảo cậu ấy xin nghỉ mấy hôm. Nghe thế nên anh nghĩ chắc cậu ta có việc gì bận nên nghỉ tập vài hôm thôi. Ấy vậy mà cái “mấy hôm” đó đã trôi qua mà vẫn không thấy tung tích tên Ji Hansol đó đâu cả, lúc này anh bắt đầu nghĩ có khi nào hôm đó mình tỏ thái độ như vậy nên cậu ấy buồn quá rồi tránh mặt mình luôn rồi không. Nghĩ đến đây, Taeil liền cảm thấy tội lỗi, hôm đó chỉ là anh đang hoang mang lo sợ đủ điều nên không biết phản ứng thế nào thôi mà. Mấy hôm nay anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng cũng đã đưa ra được quyết định, vậy mà anh chưa kịp nói gì mà cậu ta đã biến mất rồi. Nhưng mà đấy là anh nghĩ thế thôi, tốt nhất là nên gọi cho Jaehyun để hỏi tình hình trước đã.

 

  • Jaehyun hả? Dạo này em có gặp Hansol không?
  • <Dạ có, hôm qua em mới gặp ảnh nè.>
  • Vậy em có biết tại sao mấy hôm nay cậu ấy không đi tập không?
  • <À, ảnh bị gãy tay… chết lỡ mồm…>
  • Gì? Gãy tay?
  • <Ảnh dặn đừng nói anh biết mà em quên, thôi em cho anh địa chỉ nhà nè, có gì anh qua thăm ảnh đi.>

 

Sau khi dặn dò tụi nhỏ coi chừng quán, Taeil nhanh chóng bắt taxi đến địa chỉ Jaehyun vừa cho anh. Bấm chuông một lần, không có ai ra mở cửa, sẵn đang sốt ruột nên anh bấm chuông liên tục, cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra, kèm theo là tiếng cằn nhằn của Hansol. Vừa nhìn thấy anh, Hansol hơi khựng lại một chút rồi cũng nhích sang một bên cho anh vào. Bầu không khí trong phòng khách lúc này khá ngượng ngùng, hai người chốc chốc lại nhìn nhau, có vẻ như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Sau một hồi, Taeil quyết định lên tiếng trước.

 

  • Làm sao mà gãy tay?
  • Mấy hôm trước trèo lên quét trần nhà rồi bất cẩn bị té.
  • Rồi sinh hoạt có khó khăn lắm không?
  • Cũng có chút bất tiện, buổi tối có Yuta ở nhà thì đỡ hơn.

 

Vậy mà Taeil cứ tưởng cậu ta trốn mình, ai ngờ là làm việc bất cẩn đến gãy cả tay. Sau đó bầu không khí lại trở nên im lặng thêm một lúc nữa, rồi lần này đến lượt Hansol lên tiếng.

 

  • Taeil này, tối hôm đó… tớ xin lỗi đã khiến cậu khó xử. Cậu cứ coi như tớ nói năng lung tung thôi cũng được, nhé?

 

Taeil mỉm cười, lắc nhẹ đầu rồi nhìn thẳng vào mắt của Hansol.

 

  • Thực ra mấy hôm nay tớ cứ tưởng cậu tránh mặt tớ ấy chứ, làm tớ cảm thấy có lỗi vì đã khiến cậu buồn.

 

Hansol nhìn anh đầy khó hiểu, tại sao lại cảm thấy tội lỗi chứ? Thái độ lúc ấy của Taeil hoàn toàn có thể hiểu được mà, là do Hansol đã đột ngột mà tỏ tình cơ mà.

 

  • Và tớ chạy thật nhanh đến đây cũng là để nói cho cậu biết một điều này. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, và tớ quyết định sẽ thành thật với cảm xúc của mình, mặc kệ sau này có ra sao đi nữa, tớ cũng sẽ không hối hận, vì vậy cậu phải nghe thật kĩ những lời này của tớ đó.

 

Lúc này nhìn Hansol càng hoang mang hơn lúc nãy, mọi chuyện là sao vậy?

 

  • Ji Hansol, tớ cũng yêu cậu.

 

24/07/2017

[Short story collection] JunWon – 02

Standard

Writer: Jungmin

Beta: Doanh Vũ

Pairing: Junhui – Wonwoo

Summary: Wonwoo không thích mùa hè, à thì… cơ bản là vậy.

Note: + đây là một phiên bản khác của “Mùa hè của Junhui”, được viết dưới góc nhìn của Wonwoo.

+ và đây cũng được coi như quà mừng sinh nhật Jeon Wonwoo :v :v

 

============

MÙA HÈ CỦA WONWOO

 

Wonwoo không thích mùa hè.

Vì sao hả? Bởi vì mùa hè thì trời nóng, nhưng không phải nóng thường, mà là cực kì nóng. Mà trời nóng thì sẽ đổ mồ hôi nhiều nên sẽ rất khó chịu.

Mỗi năm cứ đến hè là Wonwoo chỉ muốn ở trong nhà suốt thôi, nhưng muốn là muốn thế, vì còn phải đi làm nữa nên bất đắc dĩ phải chường mặt ra đường.

Ghét nắng nóng là vậy, nhưng có một hôm Wonwoo tự dưng muốn đi leo núi. Trước khi đi thì cậu háo hức lắm, nhưng chỉ vừa đi được một phần tư chặng đường thôi là cậu đã bắt đầu hối hận rồi. Tối hôm đó về nhà là cậu không còn một chút sức lực nào luôn, nhưng dù có mệt thế nào đi nữa thì trong lòng cậu vẫn cảm thấy vui vui. Chắc tại đi nắng nên đầu óc cậu có vấn đề rồi.

Mùa hè ngoài nắng nóng thì còn có mưa nữa. Cái này thì có đỡ hơn thật, nhưng Wonwoo cũng không thích lắm đâu. Trời mưa thì sẽ rất mát và sảng khoái, nhưng chỉ khi cậu không trực tiếp đón từng giọt mưa bằng cả cơ thể của mình. Wonwoo có thể thề rằng trên đời không gì cực khổ bằng những khi bị bệnh, kể cả khi đó là bệnh cảm thông thường. Chắc ai cũng hiểu cái cảnh bị sổ mũi rồi hắt hơi liên tục nó bức bối và khó chịu đến mức nào phải không? Điều đáng nói ở đây là người khác cảm thấy như thế nào thì cảm giác của Wonwoo gấp đôi như thế, giống như là cực hình vậy.

Bởi vậy mà cứ đến mùa hè là Wonwoo phải chịu khổ sở như thế đấy.

Có điều… Wonwoo cũng không thực sự ghét cay ghét đắng mùa hè đâu, bởi vì cậu sinh ra vào mùa hè mà.

À thì… lí do cơ bản là vậy.

Lí do chủ yếu là vì mùa hè của Wonwoo có sự hiện diện của một người khác nữa. Nhờ có người đó mà chuyến leo núi của cậu trở nên rất vui vẻ, đến mức mà cậu có thể chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi. Nhưng mà cậu vẫn không hiểu tại sao lại có người to xác mà tính tình lại như con nít như người đó. Điển hình là một hôm người đó nổi hứng muốn tắm mưa, đáng sợ hơn là Wonwoo lại hưởng ứng, thành ra hôm đó người ta cứ nhìn hai người như sinh vật lạ. Mà cũng vì cái tính con nít đó mà người kia bị sốt nằm một chỗ, báo hại cậu thức trắng cả đêm. Kệ, coi như trả ơn lần trước cậu bị bệnh đã chăm sóc cậu. Mà thực ra người đó đương nhiên phải chăm sóc cho cậu rồi, ai bảo hết trò lại đi tỏ tình dưới mưa cơ chứ. Bảo yêu người ta thì phải chịu trách nhiệm thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại thì Wonwoo vẫn không thích nổi mùa hè, nhưng mà vì mùa hè có sinh nhật của cậu nên cậu sẽ thích nó một chút. Mà thực ra cậu nghĩ mình sẽ thích mùa hè một chút nữa, bởi nếu không có mùa hè, thì cậu sẽ chẳng bao giờ có được một người tên Wen Junhui làm người yêu đâu.

 

13/07/2017

[Oneshot] [Trans] Don’t break us apart [Seungcheol / Jeonghan / Joshua]

Standard

Author: slippedandfell from asianfanfics.com

Translator: Jungmin [cùng với sự hỗ trợ và edit vô cùng có tâm của bợn Doanh Vũ *tung bông*]

Characters: Seungcheol, Jeonghan, Joshua

Summary: Liệu tình yêu và sự ganh đua có thể chia rẽ hội 95 hay không?

Author’s note: Câu chuyện này không phải về JiHanCheol (tức là 3 người cùng yêu thương lẫn nhau) đâu, chỉ cần đọc là các bạn sẽ hiểu thôi.

Translator’s note: + Dịch xong cái này mình có cảm tưởng mình bị giảm thọ mấy năm =)))))) vì có một đoạn khá “mãnh liệt”, mà mình không dịch mấy kiểu đó không có quen nên chắc chắn là đọc sẽ kì lắm *cúi đầu tạ lỗi*, nên có gì cầu mong mọi người lượng thứ :)) tuy vậy nhưng cái fic này không có smut đâu à nha :v tại vì nếu có thì chắc mình đã không thể dịch được rồi =)))) mình đọc thì hiểu chứ dịch smut cho hay thì gần như không thể =)))

+ Khá nhiều chỗ mình không thể nào dịch sát nghĩa từng từ ngữ được nên mình hiểu ý như thế nào thì mình viết lại cho ý nghĩa gần nhất có thể, vì cơ bản khi chuyển ngữ thì phải làm sao cho người đọc dễ hiểu, nên dịch sát từng câu từng chữ là chuyện không nên làm, và nếu ai đọc bản gốc thì sẽ thấy đôi khi mình bỏ qua vài từ luôn, vì đơn giản nếu để nguyên thì mình không biết dịch thế nào mới hay cả =)) về khoản này mong mọi người hãy hiểu cho~~

+ Vì tác giả viết luôn một mạch mà không có ngăn đoạn, nên những đường ngăn ở đây là mình thêm vào, vì có vài chỗ chuyển cảnh, nếu không ngăn ra mà đọc một mạch thì nhiều lúc hơi khó hiểu, với lại đọc một mạch mà không ngăn đoạn hay gì thì cũng hơi mệt :))

 

FIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

[thực ra mình dịch xong rồi mới xin phép, tại sợ xin trước lại lên cơn lười =))]

Capture

LINK FIC GỐC: HERE

 

===============

 

DON’T BREAK US APART

 

Joshua là một người khá nhút nhát và ăn nói rất nhẹ nhàng. Cứ thử đi hỏi mà xem, ai cũng sẽ trả lời rằng Joshua chưa bao giờ to tiếng, lúc nào trên môi cũng thường trực một nụ cười và cậu chưa từng gây gổ với người khác bao giờ. Cậu luôn nhún nhường khi mọi chuyện bắt đầu trở nên gay gắt. Cậu sẵn sàng hi sinh những mong muốn của bản thân chỉ để giữ vững sự hoà thuận.

 

Jeonghan và Joshua là đôi bạn thân thiết từ trước khi ra mắt, và đương nhiên bây giờ vẫn vậy. Hồi trước họ hầu như kè kè bên nhau 24/7 vì lúc ấy Jeonghan cũng khá nhút nhát nên Joshua đã nhanh chóng làm quen với anh. Hai người này thật sự là không thể tách rời. Dần dần, Jeonghan cũng đã cởi mở hơn và có thể thoải mái kết thân với các thành viên khác.

 

Tuy vậy ai cũng biết Joshua với Jeonghan vẫn là đôi bạn thân thiết nhất.

 

Thế nhưng có một người lại không mấy vui vẻ vì điều này. Đương nhiên hắn không bộc lộ ra bên ngoài, nhưng mỗi khi Joshua và Jeonghan cười phá lên vì những trò đùa của riêng họ, hay hiểu ý nhau chỉ qua ánh mắt, hoặc làm gì đó riêng với nhau là hắn lại nghiến răng.

 

Hắn không thể ngăn bản thân từ từ chen vào giữa hai người họ.

 

Chỉ là Seungcheol thực sự thích Jeonghan mà thôi, điều đó có gì sai chứ?

 

Hắn luôn cười to hơn bình thường khi Jeonghan làm mấy trò đùa giỡn, tận dụng mọi cơ hội để ôm hay vỗ nhẹ lên lưng anh, hay là cười với anh, cơ bản hắn đã làm mọi thứ để Jeonghan chú ý đến hắn.

 

Vì thế nên khi Jeonghan vẫn chọn “Joshua” là thành viên mà anh thân thiết nhất, Seungcheol chỉ nắm chặt tay và kìm nén lại, mặc dù hắn quyết định sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa. Mà đâu phải chỉ mình hắn, các Carat cũng ghép đôi hắn với anh mà. Họ được gọi là bố mẹ của nhóm, họ phải ở bên nhau.

 

Đôi khi Jeonghan lại có những hành động khiến hắn càng hi vọng nhiều hơn, như là trêu chọc hắn bằng ánh mắt đầy nghịch ngợm.

 

Nhưng sau tất cả thì Joshua vẫn ở đó mỉm cười ngây thơ, cậu lúc nào cũng ngáng đường hắn.

 

=============

 

“Joshua này.” Một hôm Seungcheol đến nói chuyện với cậu.

“Hửm?” Joshua trả lời mà không rời mắt khỏi màn hình máy tính.

“Tớ nghĩ cậu với Jeonghan cần… giữ khoảng cách, cậu hiểu ý tớ không?”

Joshua nhìn lên đầy bối rối. “Giữ khoảng cách là sao?”

“Kiểu như là khi ra ngoài hay trên sân khấu ấy, hai cậu nên giữ chút khoảng cách. Các fan hay suy diễn lung tung khi thấy hai thành viên nào đó cứ liên tục tương tác với nhau mà.”

Joshua chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. “Vậy cơ bản là cậu muốn tớ… tránh xa Jeonghan phải không?”

“Chỉ là để bảo vệ hình ảnh của nhóm thôi. Chúng ta đâu muốn mọi chuyện trở nên rối rắm đúng không?”

Joshua mỉm cười, nhưng nụ cười đó không đến được tầm mắt của hắn như thường ngày. “Được, vậy chắc tớ sẽ cố gắng. Mà cái này là anh quản lí yêu cầu hả?”

Seungcheol ngập ngừng. “Không, là yêu cầu từ một trưởng nhóm muốn nhóm của mình thành công.”

Joshua lại chuyển ánh mắt của mình về màn hình máy tính. “Được thôi.”

 

Giữ đúng lời hứa của mình, cậu gần như không còn tương tác với Jeonghan nữa. Seungcheol biết Joshua luôn là người biết lắng nghe và đặt nhóm lên hàng đầu, thật là một người tử tế.

 

Nhưng mà mọi chuyện sẽ hoàn toàn không có vấn đề nếu Jeonghan không lúc nào cũng tiếp cận Joshua. Kể cả khi Joshua muốn giữ khoảng cách thì anh luôn ở cạnh cậu.

 

Vậy nên lần này Seungcheol chuyển kế hoạch tác chiến sang Jeonghan. Jeonghan thì cứng đầu hơn rất nhiều, liên tục hỏi “tại sao” rồi thì “tớ không muốn”, nhưng rồi cũng bất đắc dĩ mà chấp nhận, và đôi bạn thân bắt đầu tương tác với các thành viên khác nhiều hơn khi ở bên ngoài.

 

Hài lòng với kết quả, Seungcheol tận dụng cơ hội này để trở nên thân thiết hơn nữa với Jeonghan. Jeonghan cũng sẵn lòng mà đón nhận, mỉm cười thật đáng yêu như mọi khi.

 

Joshua chỉ lờ đi sự nhói đau trong tim khi thấy Seungcheol và Jeonghan ngày càng thân thiết hơn. Chuyện này đằng nào cũng sẽ xảy ra mà thôi, nhất là khi anh với cậu chẳng mấy khi đả động đến nhau ở bên ngoài kí túc xá, mà dạo này họ lại ở bên ngoài hình như còn nhiều hơn ở nhà nữa.

 

Ở một buổi gặp gỡ fan, Jeonghan cứ dính lấy Joshua suốt, việc này làm cậu rất bất ngờ. Dạo này Jeonghan toàn chơi với các thành viên khác, nên cậu không thể ngờ tới chuyện này.

 

Cậu cảm thấy sau gáy mình cứ như có gì đó đâm vào nên quay lại và thấy Seungcheol đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, nhưng cảm giác đó vẫn còn. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

 

=============

 

Seungcheol mở cửa bước vào, lại là ngay lúc Joshua đang ôm laptop.

 

“Này, nói chuyện chút được không?” Seungcheol hỏi cậu.

Joshua gật đầu.

“Tớ nghĩ mình cần làm rõ hơn một chút về chuyện skinship với Jeonghan. Hai cậu lúc nào cũng quá thân mật trước mặt công chúng. Cậu cũng biết fan chúng ta như thế nào mà, tốt nhất là hãy cẩn thận hơn.”

Joshua thở dài, từ tốn đóng laptop lại.

 

“Seungcheol này,” Cậu nhẹ nhàng lên tiếng và ngước lên nhìn hắn. “Sao cậu không nói thật đi?”

 

Seungcheol không thể đoán trước tình huống này nên bối rối nhìn cậu.

“Nói thật cái gì chứ?”

“Lí do thật sự tại sao cậu cứ liên tục yêu cầu tớ tránh xa Jeonghan.”

“Thì đã bảo là vì các fan mà.”

“Còn Jun với Minghao thì sao? Tụi nó cũng toàn dính lấy nhau đấy.”

“Khác chứ… tại hai đứa nó đều là người Trung Quốc mà…”

“Còn Vernon với Seungkwan?”

“Tụi nó còn nhỏ… với lại chỉ có hai đứa nó là sinh năm 98 thôi…”

 

Khuôn mặt của Joshua vẫn cứ hoà nhã và bình tĩnh như thế. Đôi mắt của cậu vẫn long lanh, nhưng hình như thiếu đi điều gì đó.

“Thôi được, tớ sẽ cố gắng hơn để giữ khoảng cách với Jeonghan.” Giọng của cậu vẫn rất nhẹ nhàng, vừa nói vừa đứng lên ngang hàng với Seungcheol. “Nhưng nói tớ nghe lí do thật sự tại sao cậu cứ nằng nặc muốn như thế.”

“Tớ đã nói đi nói lại với cậu rồi mà, là vì fan thôi!”

Joshua nhìn thẳng vào mắt của hắn. “Không phải vì cậu thích Jeonghan sao?”

Seungcheol mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. “G-gì chứ?”

“Cậu thích Jeonghan.” Lần này không phải là một câu hỏi nữa.

“Cái… làm sao cậu…”

Joshua mỉm cười, nhưng một lần nữa, nụ cười này không có chút gì gọi là vui vẻ cả. “Khá rõ ràng mà, ngay cả các fan cũng để ý nữa.” Cậu nhấn mạnh chữ ‘fan’ cứ như để nhắc cho Seungcheol nhớ lại cái cớ thảm hại mà hắn dùng để tách họ ra vậy.

“Cậu là trưởng nhóm, và tớ rất xem trọng những nỗ lực của cậu để duy trì hình ảnh của Seventeen. Nhưng mà làm ơn đừng có bảo chuyện này là vì các fan trong khi rõ ràng là không phải.” Nói xong, Joshua nhanh chóng ra khỏi phòng.

 

Sự kinh ngạc ban đầu của Seungcheol đã bị thay thế bằng một thứ cảm giác lạ lùng giống như là tức giận vậy. Vậy bây giờ Joshua lại ra vẻ như ta đây biết tất cả, lại còn muốn dạy khôn hắn nữa sao?

 

=============

 

Seungcheol bắt đầu thân mật hơn với Jeonghan, có thể nói là thân đến mức quá đáng, tất cả chỉ để nhấn mạnh quan điểm của hắn. Hắn không biết vì sao hắn lại tức giận với Joshua, chỉ là tự nhiên hắn cảm thấy vậy mà thôi.

 

Về phía Joshua, cậu chỉ cảm thấy ruột gan của mình như bị đánh đập mạnh đến đau âm ỉ mỗi khi nhìn thấy hai người kia như đang chìm đắm trong thế giới riêng của họ, trêu chọc nhau rồi cãi nhau mấy chuyện vặt vãnh, giống như một đôi vợ chồng già vậy.

 

Cậu quay về phòng, đeo tai nghe vào rồi nghe đại bài tình ca nào đó trong playlist. Cậu nhận ra bài hát này, là bài mà cậu đã hát khi được gọi đến thử giọng, bài “It’s love” của Mose. Cậu bắt đầu hát theo từng câu chữ trong bài hát.

 

“Đó là tình yêu, dù tôi có cố xoá đi thì đó vẫn là tình yêu

Cho dù tôi có gạt bỏ em ra khỏi trái tim tôi, thì em vẫn còn ở đó

Người mà tôi nhung nhớ và khát khao, chỉ có mình em mà thôi

Tôi ngắm nhìn tấm ảnh của em, người mà tôi mong ngóng, nhưng rồi lại ngủ thiếp đi mất… Jeonghan”

 

Cậu vô thức thêm tên của Jeonghan vào cuối câu hát, nhưng nó lại phù hợp đến không ngờ, cứ như nó vốn dĩ đã nằm sẵn ở đó vậy. Cậu cứ ngồi yên lặng như thế trong chốc lát, ngay lúc đó cậu bắt gặp một Seungcheol đang nhìn cậu đầy kinh ngạc.

 

Joshua tháo tai nghe ra, giọng nói ngập tràn sự hoảng hốt. “Seungcheol?”

“Cậu… cậu…” Seungcheol chỉ vào cậu. “Cậu thích Jeonghan sao?”

Nhịp tim của Joshua ngày càng nhanh hơn. “K-không có.”

“Có, cậu thích cậu ấy đúng không?” Hắn hạ thấp giọng.

“Tớ… tớ…”

 

Mặt của Joshua hiện giờ nóng bừng, và cậu biết vẻ ngoài bình tĩnh mà cậu dựng lên đã bay mất cả rồi.

 

Seungcheol nheo mắt nhìn cậu tỏ vẻ hiểu biết.

“Từ khi nào?”

Joshua cúi mặt xuống, bây giờ nói dối cũng không có ích gì nữa. “Cũng lâu rồi…” Giọng của cậu nhỏ đến mức gần như không nghe được.

Seungcheol thở hắt ra. “Vậy giờ chúng ta là đối thủ, phải không?” Hắn lắc đầu. “Cho cậu biết, tớ không thua đâu.”

Hắn ra khỏi phòng, để lại Joshua ngồi đó với chiếc laptop vẫn còn chạy bài hát đó như nhắc nhở Joshua rằng tình yêu của cậu không còn là bí mật nữa rồi.

 

=============

 

Bây giờ thì Seungcheol càng có nhiều động lực hơn bao giờ hết để khiến trong mắt Jeonghan chỉ có một mình hắn mà thôi, và việc này đang dần dần phát huy tác dụng. Jeonghan bắt đầu hướng về hắn nhiều hơn, mặc dù thường là để trêu chọc hắn. Dù sao đi nữa thì hắn vẫn thấy như mở cờ trong bụng.

 

Còn Joshua, cậu lại đang hành động trái ngược với hắn. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt Seungcheol khi hắn đang ở cạnh Jeonghan, cậu liền quay sang hướng khác rồi lê bước ra khỏi chỗ đó. Việc này cứ khiến Seungcheol không ngừng bối rối. Cậu ta còn không thèm thử giành cơ hội sao?

 

Những khi Jeonghan quấn quýt với Joshua, Seungcheol chỉ thấy một nụ cười buồn bã trên gương mặt cậu lúc cậu hưởng ứng theo anh. Nếu có tình cảm với Jeonghan, vậy tại sao Joshua lại không hạnh phúc khi ở cạnh anh?

 

Chắc chỉ tại cậu ta không thích Jeonghan nhiều như mình, Seungcheol kết luận như thế.

 

Joshua không còn cảm thấy vô tư khi ở cạnh Jeonghan được nữa. Mỗi lần Jeonghan bám lấy cậu, Joshua chỉ có thể đến Seungcheol, người biết được bí mật của cậu. Nếu như là trước đây, ít ra Joshua có thể thong thả đi bên cạnh Jeonghan và giả vờ như đó là tình bạn. Nhưng bây giờ cậu chỉ cảm thấy một bầu không khí căng thẳng, và cậu không thích nó chút nào.

 

Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu muốn thấy Seungcheol và Jeonghan lúc nào cũng dính lấy nhau. Khi Jeonghan đỏ bừng mặt vì Seungcheol đã nói điều gì đó, cậu cảm thấy như mình đi đấm cho một cú thật đau vậy. Và Joshua biết Seungcheol có nhìn thấy cậu, vì vậy cậu còn thấy đau hơn nữa. Cậu tự hỏi mọi chuyện sao lại đi đến mức này. Thứ tình yêu ngu ngốc.

 

Cứ như thế, Joshua vô tình lại trở nên khép kín hơn. Và bởi vì cậu vốn là một trong những thành viên khép kín nhất nhóm nên không ai có thể để ý ngay lập tức cả. Nhưng trái tim cậu đang rất đau, cậu chỉ muốn tránh khỏi tất cả những căng thẳng vô ích mà giữ chút bình yên cho riêng mình mà thôi.

 

Điều Joshua ghét nhất là những ảnh hưởng của chuyện này đến mối quan hệ của cậu với Seungcheol. Cậu thực sự rất ngưỡng mộ người trưởng nhóm, luôn luôn mạnh mẽ khi cần cùng một tấm lòng đẹp. Nhưng giờ cậu đã biết Seungcheol không có thiện cảm với cậu, và cậu không hề thích điều này.

 

Joshua là một người khá nhút nhát và ăn nói rất nhẹ nhàng. Cứ thử đi hỏi mà xem, ai cũng sẽ trả lời rằng Joshua chưa bao giờ to tiếng, lúc nào trên môi cũng thường trực một nụ cười và cậu chưa từng gây gổ với người khác bao giờ. Cậu luôn nhún nhường khi mọi chuyện bắt đầu trở nên gay gắt.

 

Cậu sẵn sàng hi sinh những mong muốn của bản thân chỉ để giữ vững sự hoà thuận.

 

=============

 

“Joshua này.” Seungcheol lên tiếng như muốn đề nghị điều gì đó.

 

Giờ Seungcheol lại muốn gì đây chứ?

 

“Sao?”

Seungcheol nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt của hắn rất cứng cỏi. “Cậu thích Jeonghan, đúng không?”

Joshua bắt đầu mệt mỏi vì chuyện này rồi. “Phải.”

“Vậy tại sao cậu cứ né tránh cậu ấy hoài vậy? Jeonghan bảo tớ rằng không biết cậu ấy đã làm gì mà cậu lại giận cậu ấy kia kìa.”

“Tớ không có giận gì cậu ấy hết.”

“Vậy sao cậu lại tránh mặt?”

Seungcheol dò xét cậu bằng vẻ mặt bực bội.

“Tớ không biết là mình đang tránh mặt cậu ấy đấy.” Joshua nói dối, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình laptop để không phải đối mặt với ánh nhìn của Seungcheol.

“Nói dối.”

Seungcheol bước đến đóng sập laptop của Joshua lại để cậu nhìn hắn. “Đây là chiến thuật của cậu phải không? Cậu muốn khiến Jeonghan chú ý bằng cách tránh xa cậu ấy và khiến cậu ấy khổ sở chứ gì?” Hắn trừng mắt buộc tội Joshua.

Joshua ngạc nhiên. “K-không! Đời nào tớ lại làm chuyện như vậy chứ.”

“Vậy thì sao cậu lại né tránh cậu ấy hả? Mấy hôm nay cậu ấy chỉ toàn nói tớ nghe về chuyện này và tớ đang cực kì bực bội.”

 

Joshua cảm thấy nỗi uất ức như đang bao trùm lấy mình. Seungcheol chỉ hỏi chuyện cậu bởi vì Jeonghan. Chúng ta đã đi đến mức này rồi sao?

 

“Tớ bỏ cuộc.” Từng chữ vang vọng trong căn phòng nghe thật nặng nề.

“Sao cơ?”

“Tớ bảo tớ bỏ cuộc. Cậu thắng rồi trưởng nhóm, tớ không theo đuổi cậu ấy nữa đâu. Cậu với Jeonghan nên ở bên nhau.” Giọng nói của Joshua không có lấy một chút cảm xúc, nhưng đôi mắt của cậu lại bừng lên vô số cảm xúc bị ẩn giấu.

Seungcheol nhìn Joshua cứ như cậu vừa nói nhăng nói cuội cái gì đó. “Cậu đang nói gì vậy?”

“Tớ… bỏ cuộc. Thực ra là tớ hết thích Jeonghan rồi.” Joshua lại nói dối, cố gắng ép mình nở một nụ cười. “Vậy nên cậu cứ coi như tớ chưa từng thích cậu ấy đi.”

“Cậu… không thích cậu ấy nữa sao?” Seungcheol hỏi lại, hắn vẫn chưa thể tin được chuyện này.

Joshua đứng dậy, cậu không thể nào ở đây thêm nữa. “Phải, tớ chúc hai cậu hạnh phúc.” Cậu đi ngang qua Seungcheol, hướng về phía cánh cửa để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này.

 

Khi Joshua đang mở cửa thì Seungcheol bước tới từ phía sau và đóng sầm nó lại, khiến cậu mắc kẹt giữa hắn và cánh cửa. Cả người Joshua đông cứng lại, gương mặt vẫn hướng sang chỗ khác để né tránh Seungcheol, còn tay vẫn đặt trên tay nắm cửa.

 

“Cái quái gì vậy Joshua? Cậu nghĩ tớ sẽ tin chuyện đó sao?” Seungcheol gắt lên, cánh tay vẫn đè lên cánh cửa.

 

Joshua không trả lời, chỉ đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa mình không thể nào mở ra được.

 

“Mau nói thật với tớ, hoặc là dẹp hết mấy chuyện cậu đang suy tính đi.” Seungcheol nói như ra lệnh. Sau một hồi im lặng, hắn nắm lấy đôi vai gầy của Joshua rồi xoay người cậu lại.

 

Joshua đang khóc.

 

Seungcheol giật mình lùi lại một bước. Joshua cúi mặt xuống, tóc mái đã che hết đôi mắt của cậu, chỉ có thể thấy những giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn xuống gương mặt cậu.

 

“J-Joshua…” Hắn lên tiếng.

 

Joshua sụt sịt, dụi dụi mắt thật mạnh để gạt đi hết thứ chất lỏng phản bội kia. Cậu có thể cảm thấy Seungcheol đang đánh giá cậu vì đã khóc lóc như thằng ngốc.

 

“Có” Giọng cậu lạc hẳn đi “Tớ có thích Jeonghan. Nhưng mà… vì cái sự ganh đua ngu ngốc của tụi mình mà… tớ không thể thấy vui được khi ở cạnh cậu ấy. Vậy nên tớ chỉ cần rút lui và… để cậu đến với cậu ấy, dù sao thì cậu cũng thích cậu ấy nhiều hơn tớ mà…” Joshua dùng tay áo che mặt mình lại, mong rằng Seungcheol cứ để cậu như vậy thì hơn.

 

Seungcheol cảm thấy khó chịu, hắn thấy như có một bức màn vừa được mở ra và hắn có thể nhìn nhận toàn bộ sự việc. Joshua tránh mặt Jeonghan không phải để người kia chú ý đến cậu mà là ngược lại. Tất cả chỉ là do suy nghĩ hẹp hòi của hắn mà ra thôi.

 

Thẳng thắn mà nói, hắn thấy mình như một thằng khốn.

 

“T-tớ xin lỗi…” Hắn lắp bắp, tiến đến gần hơn với Joshua. Joshua vẫn cứ sụt sịt từ nãy đến giờ, và chết tiệt, Seungcheol chỉ muốn chết ngay tại chỗ cho rồi, hoặc là mặt đất bên dưới tách đôi ra cho hắn lọt xuống dưới cũng được.

 

“Xin lỗi vì đã không biết suy nghĩ.” Hắn nói tiếp, không biết mình phải làm gì.

 

“Tớ k-không muốn thấy chúng ta như thế này.” Joshua nghẹn ngào trả lời. “Tớ rất quý cậu Seungcheol à. Tớ k-không muốn chúng ta xích mích với nhau…” Giọng cậu lại lạc đi và cậu dụi mắt mạnh hơn nữa.

 

Seungcheol tự hỏi rằng liệu đây có phải cái cảm giác khi trái tim bị ra khỏi lồng ngực, bị dẫm lên rồi sau đó xe nát thành mảnh hay không. Hắn chưa từng nghĩ bản thân mình sở hữu một thứ gọi là sự dịu dàng, nhưng hắn lại vừa vươn tay ra để nắm lấy tay của Joshua rồi nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi gương mặt của cậu. Gương mặt của Joshua đã trở nên nhếch nhác, còn mắt xinh đẹp thì sưng húp và đỏ ngầu. Ánh mắt của hắn và Joshua gặp nhau, nó giống như một mũi tên bắn thẳng vào tim hắn vậy.

 

Vậy nên Seungcheol đã làm một chuyện rất hợp lí là đặt hai tay lên gương mặt run rẩy của Joshua.

 

Sau đó hắn tiến đến và hôn lên đôi môi đã thấm ướt nước mắt của cậu.

 

Và khi Joshua run rẩy đặt tay lên ngực hắn rồi nắm lấy áo của hắn, Seungcheol đẩy nụ hôn sâu hơn nữa, môi của hai người như hoà quyện vào nhau, và hắn có thể cảm nhận vị mặn của thứ chất lỏng xuất phát từ đôi mắt của Joshua. Hắn dùng nụ hôn của mình để xoá sạch dấu vết của sự đau khổ kia, thay vào đó là vị của một thứ gì đó dễ chịu hơn.

 

Joshua khẽ rên lên, nhưng ngay lúc ấy Seungcheol lại đột nhiên nhận thức được việc mình vừa làm nên đã dứt ra. Đôi mắt của Joshua lúc này như sáng ngời, môi cậu vẫn còn hơi hé ra, hơi thở vẫn chưa điều hoà lại được.

 

“Chết tiệt… không biết sao tớ lại làm vậy nữa… tớ xin lỗi…” Seungcheol lắp bắp, mà chưa gì trong lòng lại rất muốn hôn lên đôi môi kia lần nữa.

 

Joshua nuốt ực một cái khiến cho trái cổ của cậu di chuyển lên xuống. “S-Seungcheol…” Cậu vừa hít thở, vừa tựa lưng vào cánh cửa phía sau vì cậu cảm thấy mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

 

Nhưng mà Joshua còn khao khát nhiều hơn nữa, cậu muốn sự việc vừa nãy được tiếp tục. Cậu chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra, nhưng cậu không quan tâm nữa.

 

Seungcheol tiến đến gần cậu một chút, hành động của hắn có chút do dự.

 

“Seungcheol à…” Joshua lại gọi tên người trưởng nhóm bằng chất giọng như đang thì thầm khiến hắn cảm thấy một cơn rùng mình đang chạy dọc ở phía sau gáy. Joshua ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khao khát. “Đừng dừng lại…”

 

Và đó là khoảnh khắc mà mọi lí lẽ đều bị gạt đi không tiếc, Seungcheol ghìm chặt Joshua vào cánh cửa rồi bao bọc cậu bằng những nụ hôn, nhưng không phải chỉ đơn thuần là chạm môi, mà hai đôi môi kia đã hé mở ra để nụ hôn còn sâu hơn nữa. Joshua vòng tay quanh cổ Seungcheol để có thể đứng vững hơn, còn Seungcheol lại cắn nhẹ lên môi dưới của cậu khiến cậu khẽ thở mạnh một chút. Tay của Seungcheol tiến dần xuống cổ áo của Joshua, khéo léo mở một vài chiếc cúc rồi kéo ra, để lộ phần cổ và xương đòn của cậu.

 

Joshua cảm thấy như đầu gối mình sắp không còn chịu được thêm nữa khi Seungcheol bắt đầu di chuyển môi của hắn đến làn da mềm mại ở phần gáy của cậu. Cậu vô thức rên lên trước những đụng chạm này, sau đó nhanh chóng đặt tay lên để ngăn âm thanh này lại.

 

Seungcheol cười khẽ vì hành động vừa rồi của cậu rồi ngẩng đầu lên. Hắn nhận ra đây là một sai lầm, vì trông Joshua cực kì quyến rũ trong bộ dạng nửa trên áo bị mở ra để lộ xương đòn, và cậu đang dùng đôi mắt mèo kia để nhìn hắn. Nhanh thoăn thoắt, hắn nắm lấy hai bên cổ tay của Joshua rồi kìm chặt chúng phía trên đầu của cậu, hắn khá hài lòng về sức mạnh áp đảo của mình đối với cậu trai kia.

 

“Nếu cậu muốn rên hay gì thì ít nhất cũng phải để tớ nghe thấy chứ.” Giọng Seungcheol có phần thô bạo và ngập tràn ham muốn.

 

Không để Joshua có cơ hội kháng cự, hắn liền di chuyển xuống và mút lên làn da nhạy cảm ở cổ của cậu, khiến cho cậu phải phát ra những âm thanh mê hoặc nhất. Joshua đã cố cắn môi để ngăn chúng lại, nhưng tất dường như trở nên quá sức cho cậu. Seungcheol lướt bàn tay của hắn dọc thân hình mảnh mai của cậu, những chiếc cúc áo cũng theo bàn tay của hắn mà bị cởi ra hết, rồi chiếc áo của Joshua cũng nhanh chóng rời khỏi cơ thể của cậu chỉ với một chuyển động nhanh nhẹn của hắn.

 

Chúa ơi, khi không mặc áo trông cậu ấy còn hấp dẫn hơn nữa, làn da láng mịn kia cứ như đang mời gọi người ta phủ đầy nó bằng những dấu vết của dục vọng vậy.

 

Joshua rùng mình, hơi thở bắt đầu dồn dập hơn khi Seungcheol bắt đầu dùng ngón tay chơi đùa với đầu ngực của cậu như thể một món đồ chơi. Hai tay cậu vẫn còn bị ghìm chặt ở phía trên nên Joshua chỉ có thể phát ra những âm thanh khêu gợi khiến người kia như muốn phát điên. Đôi môi của hắn vẫn tiếp tục làm việc và để lại những dấu hôn khắp làn da mịn màng của Joshua, lâu lâu lại dùng răng cọ cọ vào một điểm nhạy cảm nào đó chỉ để nghe tiếng kêu đầy nhục cảm của Joshua.

 

“Mm…S-Seungcheol à…” Joshua rên rỉ, đôi mắt cậu chỉ có thể hé ra được một nửa bởi vì thứ khoái cảm kia như đang che mờ đi các giác quan của cậu mất rồi.

 

Khắp người Joshua giờ chỉ toàn dấu vết do Seungcheol để lại nên hắn ngẩn đầu lên nhìn cậu bằng ánh mắt ánh lên sự tinh nghịch. “Cậu cứ gọi tên tớ mãi, bộ cậu muốn điều gì sao?” Giọng nói của hắn khàn khàn, pha lẫn trong đó là sự ham muốn.

 

Joshua còn chưa kịp trả lời thì hắn đã lướt bàn tay đang rảnh rang của mình dọc theo đùi trong của cậu, móng tay cào cào trên lớp vải quần cậu. Joshua khẽ run lên vì những đụng chạm, đầu của cậu đẩy mạnh về phía trước khi cậu cố chống lại sự kìm hãm của Seungcheol.

 

Mmm…” Cậu cứ run rẩy như thế và không thể trả lời được gì.

 

Từ trước đến giờ Seungcheol chưa bao giờ bị kích thích nhiều như thế này cả, và hắn đang thưởng thức hình ảnh Joshua đang quằn quại trong vòng tay hắn. Hắn cảm thấy máu đang dồn nhanh xuống phía dưới và phải cố đè nén những tiếng rên lại. Chết tiệt, mình không thể kiểm soát được nữa.

 

Cảm thấy cứ đứng như thế này thì phiền phức lắm, vì thế hắn nhấc Joshua lên một cách dễ dàng khiến cho cậu rít lên một cái, hắn thấy cậu như thế trông thật dễ thương, sau đó hắn bế cậu đến chiếc ghế nhỏ ở góc phòng. Khi đến nơi, Seungcheol đặt Joshua xuống ghế, chàng trai nhỏ nhắn mệt mỏi ngả lưng xuống trong khi hắn chắn cả người phía trên cậu. Phần đũng quần của hắn cộm lên rất rõ mặc kệ chất liệu khá dày của chiếc quần khiến Joshua cười khúc khích vì cậu có thể đoán được Seungcheol sắp làm những gì.

 

Vào cái khoảnh khắc đó, có một nhân vật không mời bay thẳng vào phòng, và không ai khác chính là Yoon Jeonghan. Ánh nhìn của anh lia thẳng tới cảnh tượng Seungcheol đang ghìm chặt Joshua trên ghế, áo của cậu thì bị kéo xuống, còn trên mặt thì vẫn còn những vệt nước mắt từ ban nãy.

 

Jeonghan hoảng hốt kêu lên. “N-nè cậu làm gì Shua vậy hả?”

 

Seungcheol thầm rủa cái sự xui xẻo này rồi rời khỏi người Joshua, ngực của cậu vẫn còn phập phồng, hai chân thì dang rộng, thề là nếu Jeonghan không có ở đây chắc hắn sẽ không thể kiềm chế bản thân mất.

 

“Không có gì.” Seungcheol vừa càu nhàu vừa chỉnh trang lại mình.

“Shua?” Jeonghan chuyển câu hỏi sang cho cậu.

Joshua ngồi dậy, ngượng ngùng kéo áo lên lại. “K-không có gì đâu.” Cậu nói như hết hơi làm Jeonghan nhướn mày, còn Seungcheol đang cầu cho cái thứ bên dưới không làm lộ hết mọi chuyện.

 

“Mà thực ra tớ vào đây để báo mấy cậu biết là cô gái tớ thích thầm đã rủ tớ đi chơi đó! Tuyệt lắm đúng không?” Jeonghan nói líu lo đầy háo hức.

 

Seungcheol và Joshua nhìn nhau một lúc rồi cùng bật cười thật to khiến cho Jeonghan thấy bối rối vô cùng. Một lúc sau cả hai mới ngưng cười và gật đầu.

 

“Ừ tuyệt lắm, thật luôn.” Seungcheol nói trước.

“Chúc mừng nha.” Joshua ngọt ngào thêm vào.

Jeonghan vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài, còn hai người kia lại nhìn nhau thêm lần nữa.

 

“Phòng ở dưới lầu có khoá đó.” Seungcheol lên tiếng.

 

Joshua gật đầu, nở một nụ cười tinh nghịch. “Ý hay đó.”

[Short story collection] YuTae – 01

Standard

Writer: Jungmin

Beta: Doanh Vũ

Pairing: Yuta – Taeyong

Summary: Yuta đã từng nghĩ rằng có thể mình sẽ không bao giờ yêu được ai nữa, cho đến khi Lee Taeyong xuất hiện trong cuộc đời anh.

Note: + Năm nay mình thật năng suất =)))

+ Cái này chung timeline với cái này =)) mà thực ra thời gian giữa 2 câu chuyện cách nhau khá xa nên không đọc cái kia cũng không sao :3

+ Mình không thể tin nổi là mình đã tốn cỡ 6 tiếng chỉ để viết cái này .__.

 

==============

 

“LEE TAEYONG, LÀM NGƯỜI YÊU TỚ ĐI!”

 

Yuta đã từng nghĩ rằng có thể mình sẽ không bao giờ yêu được ai nữa.

 

Cũng không ít lần có người hỏi anh tại sao không tìm một ai đó để yêu thương, anh đáp lại rằng mình không có thời gian, và hiện tại chỉ muốn tập trung vào công việc.

 

Câu trả lời thường thấy của những kẻ muốn lảng tránh chủ đề này.

 

Họ bảo nếu cứ sống như thế thì sẽ nhạt nhẽo lắm, anh chỉ cười rồi cho qua.

 

Yuta cũng không trách họ làm gì, bởi họ không hiểu cảm xúc của anh.

 

Mà có nói chắc họ cũng không tin, rằng trên đời này lại có một kẻ sợ chia tay, trong khi rõ ràng là đang độc thân.

 

Thế nhưng mà chính bản thân Yuta đôi khi cũng hoang mang với “nỗi sợ” này.

 

============

 

Tình yêu đầu tiên của Yuta là một cậu trai người Trung Quốc. Họ đến với nhau bằng sự cảm thông giữa những người phải rời xa quê hương, để rồi dần dần sự cảm thông đó biến đổi thành tình yêu.

 

Nhưng rồi vào một ngày cuối thu, họ lại tự đặt dấu chấm hết cho tình yêu của mình. Không to tiếng, không khóc lóc, cả hai chia tay nhau bằng nụ cười gượng gạo, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm, và cả sự trống rỗng.

 

Vào khoảnh khắc đó, Yuta đã tự hỏi mình tại sao lại có thể nói ra lời chia tay dễ dàng như thế, tại sao lại không thấy đau khổ, và tại sao lại không muốn níu kéo.

 

Là vì đã không còn yêu nữa. Vì không còn yêu nên mới chia tay, cảm xúc đã không còn nên không thấy đau khổ, và vì đã không còn có thể ở cạnh nhau nữa nên mới không níu kéo.

 

Từ lần đầu biết đến cảm giác yêu thương một người nào đó, rồi sau đó lại đường ai nấy đi, không khỏi khiến Yuta nghĩ rằng thứ tình cảm này thật đáng sợ. Có thể vừa mới yêu thương nhau đó, nhưng sau đó mọi cảm xúc lại có thể theo gió mà bay đi mất, chỉ để lại sự trống rỗng trong tim.

 

Yuta ghét sự trống rỗng này.

 

Mà người ta thường nói, tình đầu ghi dấu suốt đời, phải không? Có lẽ vì thế mà Yuta không muốn phải đối mặt với tình yêu nữa, bởi khi tình yêu kết thúc, những gì còn lại chỉ là sự trống rỗng.

 

============

 

Yuta đã từng nghĩ rằng có thể mình sẽ không bao giờ yêu được ai nữa, cho đến khi Lee Taeyong xuất hiện trong cuộc đời anh.

 

Sau khi tốt nghiệp, Yuta quyết định ở lại Hàn Quốc để làm việc, và thuê nhà để ở là chuyện đương nhiên. Ban đầu Yuta ở cùng với một ông anh khoá trên thân thiết, anh ấy từ Busan lên Seoul học tập rồi cũng ở lại làm việc nên hai anh em thuê chung nhà cho đỡ tốn, nhưng được cỡ 3 năm thì cái anh đó quyết định kết hôn nên Yuta đành phải chuyển chỗ khác.

 

Ừ, chính xác là Yuta bị đuổi.

 

Đùa chút thôi, vì thực tế là Yuta chỉ đổi chỗ ở với anh người yêu của anh Busan. Tức là anh người yêu kia sang đây ở, còn Yuta thì sang ở với cậu em họ Taeyong của ảnh. Yuta cũng nhanh chóng đồng ý, vì ở với ai cũng được, miễn là bớt được một khoản chi phí, tiết kiệm là trên hết mà.

 

Nhắc đến chuyện tiết kiệm, sau một thời gian ở chung nhà, Yuta phát hiện ra ở cùng cậu trai này không chỉ tiết kiệm được tiền nhà, mà còn tiết kiệm được cả tiền ăn nữa. Lí do đơn giản là vì Taeyong nấu ăn rất ngon, nên Yuta không cần phải ra ngoài ăn nữa. Và vì ngày nào cũng có bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng, nên anh cũng tạm biệt luôn đống mì ăn liền.

 

Mà thề luôn từ trước đến giờ Yuta chưa gặp ai cuồng sạch sẽ như cậu này, nhà dơ một tí xíu cũng dọn, đồ đạc lệch một chút cũng chỉnh, hôm nào mà anh trễ làm không kịp dọn phòng thì y như rằng đến chiều mọi thứ trong phòng không sẽ lại ngăn nắp và một hạt bụi.

 

Nhưng tất nhiên là anh phải vừa ăn cơm vừa nghe cằn nhằn.

 

============

 

Có một hôm Taeyong đột nhiên rủ Yuta đi uống rượu, hôm đó anh cũng rảnh rỗi, lại thêm hôm sau là chủ nhật nên đồng ý. Nhưng đồng ý thì đồng ý, anh vẫn cảm thấy ở Taeyong gì đó rất lạ.

 

Từ lúc đến quán rượu đến giờ đã gần 1 tiếng đồng hồ mà hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào, còn Taeyong thì chỉ biết uống không ngừng. Trước hình ảnh khác thường của cậu bạn cùng nhà lúc này, Yuta không khỏi lo lắng, nên anh mới ngăn không cho cậu uống nữa. Anh định hỏi xem cậu có chuyện gì, nhưng thấy cậu say thế này thì có hỏi cũng chưa chắc trả lời được, nên quyết định lôi cậu về nhà.

 

Cũng may là Taeyong khá nhẹ cân, nên Yuta mới có thể dễ dàng cõng cậu trên lưng. Cái cậu này cũng kì lạ, uống không được bao nhiêu mà cứ cố uống, giờ say rồi thì lại ngủ không biết gì.

 

Đây là lần đầu Yuta được nhìn Taeyong ở khoảng cách gần như vậy, và không hiểu sao anh lại thấy khi ngủ cậu rất đáng yêu. Vừa nghĩ xong, Yuta đã vội lắc lắc đầu, tự nhủ chắc lâu rồi không uống nên dễ say hơn rồi. Đột nhiên, Taeyong khẽ động đậy, cậu ấy không còn áp má lên vai Yuta nữa, thay vào đó là đặt cằm lên vai anh. Khuôn mặt của hai người gần sát bên nhau, từng hơi thở đều đều và nóng ấm của cậu phả trực tiếp vào anh, khiến hai má anh ửng đỏ lên, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Ừ thì, chắc là do anh say rượu thôi.

 

Có một điều Yuta không hề biết, đó là bức tường mà anh dựng lên để ngăn bản thân khỏi những cảm xúc mang tên tình yêu đã dần dần sụp đổ từ khi anh gặp Taeyong.

 

============

 

Thực ra thì tối hôm đó Taeyong không có say đến mức mất nhận thức hoàn toàn. Cậu vẫn biết Yuta đã cõng mình về đến tận nhà, và cậu thích lắm. Lần đầu tiên được ở gần anh thế này, cảm nhận hơi ấm của anh, cậu không còn gì mãn nguyện hơn nữa.

 

Taeyong thích Yuta, và chuyện uống rượu liên tục hoàn toàn có liên quan đến chuyện này. Taeyong chỉ đơn giản là muốn mượn men rượu để lấy dũng khí tỏ tình. Chỉ không ngờ là lỡ uống nhiều quá, đến nói chuyện bình thường còn không xong, huống gì tỏ tình.

 

Thành ra bây giờ mới có cảnh một thanh niên tự đập đầu vào gối vào sáng chủ nhật nắng đẹp như thế này.

 

Đang nằm quằn quại thì ông anh họ của cậu gọi đến. Taeyong chắc chắn trăm phần trăm là ổng gọi để hỏi tình hình. Lúc biết chuyện Taeyong thích Yuta, ổng kêu cậu là cứ tỏ tình đại đi, rồi ra sao thì ra. Cậu nghe vậy liền phản đối, vì dù sao hai người cũng ở chung nhà, lỡ không nên chuyện thì sau này làm sao mà nhìn mặt nhau được, vậy nên cậu mới bày ra cái trò đi nhậu này. Giờ thì thất bại rồi, chắc ông kia sẽ cười vào mặt cậu mất thôi.

 

Đoán đúng rồi, ông anh họ quý hoá của cậu đang cười điên dại ở đầu dây bên kia kìa. Taeyong chắc mẩm ổng còn cười tới mai mới dứt nên cậu cúp máy luôn cho lành, xong rồi lại trùm chăn kín mít. Hôm nay Taeyong không muốn rời khỏi giường chút nào luôn.

 

Chỉ có một việc Taeyong không thể nào ngờ đến, là có người đã dậy sớm vào sáng chủ nhật, lên mạng tìm công thức canh giải rượu để nấu cho cậu, và người đó đang đứng ngay cửa phòng cậu.

 

============

 

Đã 1 tháng trôi qua từ khi Yuta vô tình nghe được cái chuyện động trời kia. Trong 1 tháng đó, Yuta đã cố hết sức để cư xử một cách bình thường nhất có thể, nhưng chuyện này lại khó hơn anh nghĩ.

 

Kể từ cái hôm anh cõng cậu về nhà đến nay, tần suất tim anh đập nhanh hơn khi ở gần cậu ngày càng nhiều hơn. Cứ mỗi buổi sáng anh lại dậy thật sớm để có thể nhìn thấy cậu nhiều hơn một chút, ăn sáng cùng cậu lâu hơn một chút, buổi chiều lại mong tan ca thật nhanh để có thể về nhà giúp cậu nấu bữa tối. Tất nhiên anh biết những cảm giác này là gì, vì thế anh lại trở nên hoang mang.

 

Rõ ràng là hai người đều có tình cảm với nhau, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có thể bắt đầu một mối quan hệ, chỉ vì Yuta không muốn. Anh không muốn, bởi vì anh nghĩ mối quan hệ nào rồi cũng sẽ kết thúc, những gì còn lại cũng chỉ là sự trống rỗng mà thôi. Mà với Yuta, anh rất sợ sự trống rỗng này, cảm giác của nó khó chịu lắm. Nó dường như rút hết sức sống của người ta vậy, làm cho người đó cảm thấy như cuộc sống này đã khuyết mất một phần rất lớn và khó có thể nào lấp đầy lại được. Tuy anh biết rằng qua một thời gian thì những thứ khác trong cuộc sống rồi sẽ đẩy được khoảng trống đó đi, nhưng chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian phải mang sự trống rỗng đó trong tim thôi cũng đủ khiến anh không thoải mái rồi.

 

Yuta là một người suy nghĩ đơn giản, nếu không muốn phải gặp lại cái thứ khó chịu đó, thì chỉ cần không yêu nữa là xong.

 

Nhưng cuộc đời mà, nếu dễ dàng vậy thì đâu còn gì để nói nữa.

 

Trong suốt một tháng qua, mặc kệ mọi nỗ lực đẩy hình ảnh Taeyong ra khỏi tâm trí, khát khao muốn được ở gần cậu trong Yuta ngày càng lớn hơn. Đáng sợ hơn là lúc sáng khi đang ngồi ăn sáng, đột nhiên anh muốn… hôn cậu. Và sau 10 phút đứng hất nước lên mặt để trấn tĩnh bản thân, anh quyết định cầu cứu ông anh Busan.

 

  • Thằng ích kỉ.

 

Yuta bắt đầu cảm thấy hối hận khi nói chuyện với ổng.

 

  • Chú mày sợ cái quái gì thì kệ, nhưng cũng phải biết nghĩ cho thằng Yong chứ. Anh nghe Taeil bảo lâu lắm rồi nó mới lại để ý một ai đó, đừng có vì mấy thứ tào lao tự suy diễn mà làm người khác thất vọng chứ.

 

Yuta chỉ biết ngồi im, vì anh không biết phải nói gì cả.

 

  • Nói ra hơi ngượng mồm, nhưng mà không nói không được. Mấy chuyện tình cảm này khó mà có thể nói trước được điều gì lắm. Có thể là hai đứa sẽ yêu nhau đến suốt đời, cũng có thể là sẽ chia tay ở một thời điểm nào đó, mà đã chia tay thì tất nhiên sẽ có cái thứ “trống rỗng” mà chú sợ đó. Nhưng nếu chỉ vì sợ cái thứ cảm giác đó mà không dám yêu ai thì anh thấy chú hèn lắm. Như anh đây, cũng đã trải qua mấy mối tình rồi mới tìm được Taeil này, nếu anh cũng như chú thì cuộc sống của anh có tốt được như bây giờ không? Tóm lại là, cứ thử chấp nhận cảm xúc của mình đi, chú sẽ không hối hận đâu. Vậy nha, anh có việc về trước đây.

 

Những lời nói này, chúng cứ lởn vởn trong đầu Yuta suốt buổi trưa. Anh cứ nằm trong phòng, mải suy nghĩ đến nỗi không nghe thấy Taeyong gọi mình ra ăn trưa. Mà thôi đi, dù sao anh cũng không có tâm trạng ăn uống lúc này. Những gì ông anh kia nói rất đúng, Yuta đúng là một kẻ hèn nhát. Nhưng nếu bây giờ anh đón nhận Taeyong, liệu anh có đủ khả năng để khiến cậu hạnh phúc hay không, hay là lại để cái “nỗi sợ” đó chi phối mình để rồi khiến cậu đau khổ.

 

Thế rồi bỗng dưng hình ảnh hôm Taeyong say rượu xuất hiện trong đầu Yuta. Phải rồi, hôm đó cậu ấy đã rất muốn bày tỏ với anh mà. Tuy rằng từ đó đến nay cậu vẫn chưa dám nói ra, nhưng ít ra cậu cũng đã từng thử. Mà nghĩ kĩ, cậu chưa biết tình cảm của anh mà còn đã cố gắng một lần, trong khi anh hoàn toàn biết rõ cảm giác của cậu lại không dám làm gì. Đã biết rõ rồi thì còn sợ gì nữa chứ? Yuta lại nghĩ tiếp đến lời của ông anh Busan, rằng trên đời khó có thể đoán trước được điều gì cả. Vậy nếu bây giờ anh không nắm lấy bàn tay của Taeyong, biết đâu sau này lại mất cậu thì sao?

 

Cái ý nghĩ sẽ mất Taeyong khiến Yuta cảm thấy khó chịu. Phải rồi, lỡ mà chia tay cũng khó chịu, mà mất Taeyong cũng khó chịu, đằng nào cũng khó chịu thì tốt nhất là thuận theo cảm xúc của mình thôi. Nghĩ là làm ngay, Yuta bật dậy chạy ra khỏi phòng, không ngần ngại mà xông thẳng vào căn phòng đối diện.

 

  • Lee Taeyong, làm người yêu tớ đi!

 

14/06/2017

[Short story collection] JunWon – 01

Standard

Writer: Jungmin

Beta: Doanh Vũ

Pairing: Junhui – Wonwoo

Summary: Đối với Junhui, mùa hè có gì đó rất đặc biệt.

Note: + Năm nay viết được nhiều hơn 1 cái fic, cảm thấy mình thật siêng năng =)))

+ Mục đích viết cái này là để mừng sinh nhật sớm cho Văn Tuấn Huy, kiêm luôn đánh dấu mình mới slip into the diamond life thành công =)))

 

==============

MÙA HÈ CỦA JUNHUI

Đối với Junhui, mùa hè có gì đó rất đặc biệt.

 

Lí do mà nhiều người nghĩ đến nhất, chắc là việc anh được sinh ra vào mùa hè. Người ta hay bảo rằng mình sinh ra vào mùa nào thì sẽ yêu mùa đấy mà, phải không?

 

Nhưng Junhui lại không nghĩ như thế. Ừ thì tất nhiên đó cũng chỉ là một trong nhiều lí do thôi, và anh nghĩ rằng có những điều quan trọng hơn khiến mùa hè trở nên đặc biệt.

 

Thứ đầu tiên Junhui nghĩ đến là cái nóng của mùa hè. Mùa hè thì phải nóng, đương nhiên rồi, nhưng không hiểu sao anh lại không thấy quá khó chịu vì nó. Anh còn nhớ lần đầu tiên đi leo núi vào mùa hè, trời thì nóng như đổ lửa, mồ hôi đầm đìa, nhưng bằng một cách nào đó anh lại không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn rất vui nữa.

 

Đã là mùa hè thì sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến những cơn mưa. Mưa mùa hè giống như một món quà của tự nhiên để bù đắp lại cho cái nóng nó đã tạo ra. Junhui nghĩ đến cái hôm mình đột nhiên cao hứng muốn tắm mưa, mát thì có mát, vui thì cũng vui, nhưng hậu quả là bị sốt cả ngày trời. Thế nhưng vì một lí do nào đó, tuy bị bệnh nhưng anh lại cảm thấy rất vui.

 

Ngẫm nghĩ một hồi, Junhui phát hiện ra tất cả những điều trên đều có liên quan đến một người. Người đó là người rủ anh đi leo núi, nhưng cũng là người hay than mệt nhất, cứ đi một tí là phải nghỉ ngơi. Nếu là người khác thì sẽ thấy phiền, nhưng Junhui chỉ thấy cậu ấy đáng yêu thôi. Người đó cũng là người đã chăm sóc anh khi anh bệnh. Người bày ra trò tắm mưa là anh, nhưng cũng vì một phút ham chơi của anh mà cậu ấy phải mất ngủ cả đêm.

 

Nhắc đến chuyện mưa với bệnh, đột nhiên Junhui bật cười. Anh nhớ lại mùa hè năm ấy, vào một hôm mưa tầm tã, anh đã tỏ tình với cậu ấy. Chắc trên đời không ai như anh đâu nhỉ, ai đời lại đi tỏ tình vào ngày mưa chứ. Thực ra anh cố tình đấy, tỏ tình lúc trời mưa lỡ có bị từ chối thì cứ giả bộ mắc mưa, mặt ai nấy cũng ướt nhem, không ai biết mình thất tình đâu. Nhưng mà cũng may là cậu ấy đồng ý, đổi lại Junhui phải lãnh thêm nhiệm vụ chăm sóc người bệnh vì đã bắt người ta dầm mưa quá lâu.

 

Với các cặp đôi khác, miễn ở bên nhau thì mùa nào cũng như mùa nấy, nhưng với Junhui, anh lại đặc biệt thích mùa hè hơn cả, có thể vì đó là lúc anh được sinh ra, hay là vì những ngày nắng, cũng có thể là vì những ngày mưa. Thế nhưng trên tất cả, lí do quan trọng nhất chính là một người tên Jeon Wonwoo, bởi vì ngày Wen Junhui có thể gọi Jeon Wonwoo là người yêu của mình, là một ngày hè với cơn mưa tưới mát tâm hồn của cả hai.

 

04/06/2017

[Short story collection] JaeWin – 01

Standard

Writer: Jungmin

Beta: Doanh Vũ (beta có tâm nhất hệ Mặt trời)

Pairing: Jaehyun – Si Cheng

Summary: Một bắt đầu mới cho Si Cheng, cùng với Jaehyun.

Note: Chuyên mục mỗi năm một bài đăng đã trở lại =)))))))))))

=============

A NEW START

Si Cheng đang ngồi một mình trong một quán café nhỏ ở Seoul. Đã gần hai năm trôi qua kể từ ngày cậu rời quê nhà để đến học tập tại một đất nước xa lạ. Khoảng thời gian sống ở đây cũng không phải là ngắn, thế mà cậu vẫn hay bị lạc đường. Cũng như việc đi tìm quán café này đây, cậu đã phải đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ đấy. Nghĩ đến đây, Si Cheng lặng lẽ thở dài. Nếu như là 6 tháng trước, có lẽ cậu đã không phải mất thời gian như thế này. Khẽ lắc đầu, như để gạt bỏ suy nghĩ này, cậu tự nhủ rằng cả hai đã không còn bên nhau như trước nữa, có nhớ đến cũng không để làm gì. Nhưng nói là nói như thế thôi, dù sao cũng yêu nhau hết một năm, nếu bảo rằng không muốn nhớ đến những kỉ niệm vui vẻ thì là nói dối.

Người đó cũng như cậu, là một du học sinh, chỉ khác rằng anh ấy là người Nhật. Anh là người bạn đầu tiên của cậu ở Hàn Quốc, rồi tình bạn đó dần dần phát triển thành tình yêu. Trong một năm quen nhau, đã không ít lần Si Cheng phải ngạc nhiên vì sự hiểu biết về Seoul của anh. Đôi khi cậu cứ nghĩ anh là người Hàn chính gốc luôn đấy chứ. Như mọi cặp đôi khác, họ cũng hẹn hò, cũng có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Nhưng rồi sau một thời gian, tình cảm cũng nhạt dần, lời chia tay rồi cũng phải nói ra. Không ai đưa ra một lí do nào cả, chỉ đơn giản là một lời chia tay ngắn gọn, và thế là chấm dứt một mối quan hệ. Si Cheng đã tưởng rằng chia tay là sẽ phải đau khổ lắm, giống như trong những bộ phim cậu từng xem. Nhưng chỉ khi đã đối mặt với nó rồi, cậu lại thấy trong lòng nhẹ nhõm đến lạ thường. Nghĩ đến đây, cậu lại bật cười, chắc là không có cặp đôi nào như anh với cậu đâu nhỉ.

  • Nè Si Cheng!!! Si Chengggggg!!

Mải suy nghĩ, cậu không để ý có người gọi tên cậu từ nãy giờ, đến lúc người đó lắc lắc vai cậu thì tâm trí cậu mới trở về thực tại.

  • Jaehyun? Cậu đến lâu chưa?
  • Mới đến thôi, nhưng đủ lâu để thấy cậu ngồi mơ mộng.
  • Mơ mộng gì đâu, suy nghĩ chút chuyện thôi.
  • Lại chuyện về anh Yuta hả?

Si Cheng khẽ giật mình vì Jaehyun đột nhiên nghiêm giọng lại, sự đùa giỡn lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Cậu nhớ lại điều này cũng xảy ra nhiều lần rồi, và hình như lần nào cậu nhắc đến Yuta thì cậu ấy cũng như thế này, giọng nói đột nhiên trầm xuống và nghe buồn lắm. Cậu thực sự không hiểu tại sao người bạn thân của mình lại có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy. Nhưng có một chuyện cậu càng không thể hiểu, đó là dạo gần đây, mỗi khi thấy Jaehyun như thế, trong lòng cậu lại xuất hiện một cảm giác lạ lắm. Cảm giác này, là tội lỗi chăng?

  • Không… không phải đâu.

================

“Cậu ấy lại nói dối rồi.” Đó là những gì Jaehyun nghĩ trong đầu sau khi nghe câu nói vừa nãy của Si Cheng. Làm sao mà Jaehyun không biết được chứ, đây đâu phải lần đầu cậu thấy người bạn của mình ngồi ngây người ra như thế này. Suốt 6 tháng qua, cứ vài ngày hay một tuần gì đó, Si Cheng sẽ lại nghĩ về những kỉ niệm với Yuta. Nhưng biết như vậy thôi, chứ Jaehyun chẳng thể làm được gì hơn. Cậu không thể nào thổ lộ tình cảm của mình ngay lúc này được, khi mà người kia vẫn chưa có vẻ gì là quên được người cũ.

Sau câu nói của Si Cheng, Jaehyun không đáp lại gì thêm mà chỉ ngồi im lặng, đôi mắt hướng ra bên ngoài quán café. Chàng trai bên cạnh cậu cũng im lặng theo, điều này làm cậu cảm thấy bản thân mình thật tệ. Chính cậu là người phá đi bầu không khí vui vẻ vừa nãy, nhưng cậu cũng không biết phải nói gì để phá tan sự im lặng này nữa. Không phải, thực ra là Jaehyun có điều muốn nói.

  • Tớ yêu cậu.

Cuối cùng Jaehyun cũng đã có thể thốt ra được những lời này, những lời mà khoảng thời gian qua cậu không thể nói ra. Cậu không biết điều gì đã tiếp cho cậu dũng khí, chỉ là cậu cảm nhận được rằng, đây chính xác là thời điểm thích hợp. Vì vậy mà cậu đã mang tình bạn này ra để đánh cược một lần duy nhất, và cho dù kết quả có như thế nào thì cậu cũng sẽ chấp nhận.

Jaehyun từ từ quay sang nhìn Si Cheng, người đang mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn lại cậu. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.

  • Tớ biết cậu vẫn chưa quên được anh Yuta, nhưng tớ không thể giấu thêm được nữa. Tớ chỉ muốn cho cậu biết được tình cảm của mình thôi. Tớ rất buồn mỗi khi cậu nghĩ về anh ấy nhưng lại cứ chối. Tớ ghét việc cậu cứ tỏ ra là cậu vẫn ổn, mỗi khi thấy cậu như vậy tớ chỉ muốn được ôm cậu thật chặt để cậu có thể khóc mà thôi. Còn n…
  • Cậu không hiểu gì về tớ cả.

Câu nói của Si Cheng làm cậu khựng lại. “Hay thật, giờ thì kể cả tình bạn cũng mất.” Jaehyun đã nghĩ chắc chắn như thế đấy. Với tình cảnh bây giờ thì ai cũng sẽ nghĩ như thế thôi. Vì vậy mà Jaehyun quyết định sẽ im lặng và để Si Cheng nói tiếp.

  • Phải, đôi khi tớ vẫn nghĩ về anh ấy, nhưng mà tớ thật sự ổn, và tớ không hề muốn khóc hay gì cả. Còn việc tớ nói dối cậu, thực ra… tớ cũng không biết tại sao mình lại làm vậy.

Jaehyun bật cười, như đang tự chế giễu bản thân.

  • Nếu đúng như cậu nói, thì đúng là tớ chẳng hiểu gì về cậu cả. Tớ quả là một đứa bạn tồi nhỉ?
  • Vậy từ bây giờ cậu có thể bắt đầu tìm hiểu về tớ mà.

Nói xong, Si Cheng cúi mặt xuống, còn Jaehyun thì rơi vào trạng thái đông cứng.

  • Tớ cũng muốn biết được cảm giác hiện tại của mình đối với cậu là như thế nào, và… tớ còn muốn hiểu cả cậu nữa.

Si Cheng nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Jaehyun nghe được. Tuy không nhìn thấy mặt của Si Cheng, nhưng Jaehyun có thể biết rằng người kia đang ngượng. Cậu mỉm cười, từ từ nâng khuôn mặt khả ái của cậu bạn thân lên rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

  • Vậy nói tớ nghe xem, cậu muốn bắt đầu từ đâu nào?

17/03/2017

[Short story collection] RaKen – 01

Standard

Writer: Jungmin

Pairing: Wonsik – Jaehwan

Summary: Đối với Kim Wonsik, cái người tên Lee Jaehwan kia thực sự có cái gì đó rất thu hút.

Note: + Sản phẩm trong một đêm quằn quại, nhiều chỗ thấy hơi bị kì kì ._.

+ *quét bụi* *quét mạng nhện*

===============================

ATTRACTIVE

Đối với Kim Wonsik, cái người tên Lee Jaehwan kia thực sự có cái gì đó rất thu hút.

 

Lần đầu tiên gặp mặt, Wonsik đã nghĩ anh ta rất đẹp trai. Anh ta đẹp đến nỗi Wonsik trong vô thức đã nói ra suy nghĩ trong đầu mình. Trong đời cậu chưa bao giờ cảm thấy muốn tìm một cái lỗ nào đó rồi chui xuống thật nhanh. Tệ hơn là hình như anh ta đã nghe thấy, rồi còn cười với cậu một cái nữa. Thề luôn, Wonsik đứng hình trong 10 giây, tại anh ta khi cười còn đẹp hơn nữa. Biết làm sao được, Wonsik là người yêu cái đẹp mà.

 

Có một hôm tên bạn thân Hongbin nổi hứng rủ cậu đi xem buổi diễn chào tân sinh viên, vừa ngay hôm đó thầy dạy nhảy của cậu cho nghỉ nên cũng đồng ý đi cùng. Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó, và việc một người suốt ngày ôm quả bóng rổ như Lee Hongbin bỗng dưng thích đi xem văn nghệ cũng thế. Cái hôm có buổi diễn, hắn nỡ lòng nào bỏ cậu ngồi một mình, còn mình thì tung tăng vác cái thân sang ngồi cạnh một thằng nhóc học năm nhất. Mặc kệ, lỡ vào đến nơi rồi chẳng lẽ đi về, vậy nên Wonsik đành ngồi bơ vơ thưởng thức chương trình thôi. Nhưng mà cũng may là cậu đã không bỏ về. Bởi vì nếu không ở lại, thì cậu đã không biết cái anh Lee Jaehwan kia có giọng hát tuyệt vời như thế nào. Giọng hát đó làm cậu ngây người ra, chỉ đến khi cả hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay tán thưởng thì cậu mới bình thường trở lại. Nhưng mà… có phải anh ta vừa nhìn cậu không?

 

Lại một hôm khác, Wonsik phát hiện ra anh Jaehwan kia rất hay làm mấy trò dễ thương. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy một người con trai nói 10 thì hết 5, 6 có kèm theo aegyo. Nếu mà là người khác, chắc bây giờ gương mặt của Wonsik đang nhăn nhó hết cỡ, kèm theo vài câu lầm bầm chửi rủa. Nhưng không hiểu sao khi thấy Jaehwan làm aegyo, cậu lại bất giác phì cười, miệng cứ liên tục bảo anh ta đáng yêu. Cả ngày hôm đó, Lee Hongbin nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh, ánh mắt chứa đựng sự sợ hãi. Ừ, chắc Wonsik bị điên rồi.

 

Bây giờ ngồi ngẫm nghĩ lại, nếu nói ở Jaehwan có cái gì đó rất thu hút cũng không đúng. Chính xác là, bất cứ điều gì thuộc về Lee Jaehwan đều cực kì thu hút. À thì, ít nhất thì cũng rất thu hút với Wonsik.

 

“Nè, em nhìn đủ chưa?”

 

“Có nhìn anh suốt đời cũng chưa đủ.”

 

“Nói rồi nhớ giữ lời, dám nhìn người khác là không xong với anh đâu.”

 

Với Kim Wonsik, sự thu hút của Lee Jaehwan là vĩnh cửu và không thể nào cưỡng lại được. Và Wonsik cũng biết rằng, ngoài cậu ra, cũng còn rất nhiều người không cưỡng lại được sức hút của Jaehwan. Nhưng cậu có thể chắc chắn một điều, người có khả năng thu hút ngược lại Jaehwan, chỉ có một mình Kim Wonsik mà thôi.

 

16/04/2016

[Short story collection] ChenBaek – 02

Standard

Writer: Jungmin

Pairing: Jongdae – Baekhyun

Summary:

Baekhyun rất thích làm fanservice, có nghĩa là đa phần các “moment” là do cậu chủ động.

Riêng với một người, hình như hiếm khi thấy Baekhyun chủ động làm gì đó.

 

===============================

FANSERVICE

Đối với Byun Baekhyun mà nói, cậu ấy rất thích làm fanservice.

Vì cậu rất yêu quý các fan của mình, và biết rằng họ muốn thấy sự thân thiết giữa các thành viên, nên cậu làm fanservice để làm họ vui.

Fanservice thì có nhiều kiểu, nhìn nhau cũng được này, quàng vai cũng hay, lâu lâu lại sờ mó nhau một tí cũng vui.

Và đương nhiên Baekhyun cũng biết tới mấy “couple” trong cộng đồng fan.

Thực ra thì cậu cũng không để ý lắm về mấy trò ghép đôi này.

Là không để ý lắm thôi nhé, chứ không phải là hoàn toàn không để ý.

Lại kể sang chuyện khác, đó là chuyện Baekhyun không muốn làm fanservice với một người.

Như đã nói thì Baekhyun rất thích làm fanservice, có nghĩa là đa phần các “moment” là do cậu chủ động.

Riêng với một người, hình như hiếm khi thấy Baekhyun chủ động làm gì đó.

Và người đó thì lại rất thích đụng chạm với cậu.

Điều này càng làm Baekhyun thêm khổ sở.

Mà phải làm rõ nhé, không phải cậu ghét người đó đâu.

Chẳng qua là vì… cậu không muốn “couple” của cậu với người đó nổi lên mà thôi.

Nói đến đây thì xin rút lại câu nói lúc nãy, và phải nói lại cho đúng là: Byun Baekhyun rất quan tâm đến chuyện ghép đôi của fan.

Nếu là bị ghép đôi với Chanyeol, Kyungsoo hay ai khác thì sao cũng được, cậu với họ là bạn bè thân thiết với nhau nên chẳng sao cả.

Nhưng với một người nào đó thì hoàn toàn không được.

Con người ta khi kịch liệt phản đối một điều gì đó thì phần lớn điều ấy phải có gì đó mờ ám.

Baekhyun thề là tuần trước đã thấy mấy người kia xì xầm cái gì đó với nhau, và nội dung có liên quan đến cậu và người đó.

Đáng nói hơn là tối hôm trước cậu đã nhảy dựng lên khi Chanyeol bảo cậu là có fan ghép đôi cậu với người đó.

Thành ra để khỏi bị nghi ngờ thêm, mỗi khi người đó làm fanservice với cậu, cậu không hề phản kháng mà cứ để đấy.

Mà thực ra thì cậu có phản kháng bao giờ đâu.

Lại thêm chuyện góp ý thì người đó không thèm tiếp thu, chỉ biết cười nhăn nhở.

Đến đây thì Baekhyun đành đầu hàng, để ra sao thì ra.

Và xin được phép lặp lại rằng, Baekhyun không hề ghét người đó nhé.

Cậu chỉ là không thích thân mật quá thôi, vì các fan rất thông minh…

Có vẻ không liên quan nhỉ?

Thực ra với Baekhyun thì fan thông minh là một vấn đề lớn.

Vì họ có thể sẽ phát hiện giữa cậu với người đó không phải là fanservice bình thường.

Không phải fanservice bình thường là thế nào?

Thì theo định nghĩa của Baekhyun là không phải kiểu bị ghép đôi, mà là một đôi thật.

À mà hình như nãy giờ chưa nói, người đó là người yêu của Baekhyun đấy.

=====

Baekhyun chỉ tức không thể hành hạ con người kia đến tàn tạ.

Cậu đã dành thời gian để bày tỏ mối lo lắng của mình, khẩn thiết xin xỏ người kia tiết chế lại hành động của hắn, vừa tốn calo, vừa hao nước bọt, đến cuối cùng hắn chỉ buông cho một câu.

“Cậu bị ngốc hả? Người gì mà có thể nghĩ ra cái chuyện thiếu muối đến thế hả?”

Byun Baekhyun đã ghi hận!!!!

“Kim Jongdae chết tiệt! Nếu không tại cậu cứ tranh thủ sờ mó tôi chốn đông người thì tớ đâu có nghĩ linh tinh như này. Tôi thật sai lầm khi hẹn hò với cậu mà!!!!!!”

25/08/2015

[Short story collection] KrisYeol – 02

Standard

Writer: Jungmin

Beta: Youngie aka Doanh Doanh [để tên thể theo yêu cầu =))]

Pairing: Kris – Chanyeol

Summary: “Phải rồi, là người dưng thôi mà.”

 

Note: comeback sau hơn 1 năm ẩn dật, tay nghề chắc chắn có giảm sút, có gì bất ổn xin mọi người góp ý ^^~

===============================

JUST STRANGERS

Bầu trời lại xám xịt rồi.

Mùa hè vẫn chưa hết mà, sao lại mưa nhiều đến như vậy chứ?

Trời thế này thì không biết có về nhà kịp không nữa.

Chắc là không rồi, vì đang giờ tan tầm, trời lại sắp mưa nên tàu điện đông khủng khiếp, nãy giờ tôi đã lỡ mất hai chuyến rồi.

Thôi thì đằng nào cũng ướt, đi bộ vậy.

Cũng tốt, lâu rồi cũng chưa đi bộ.

Trên đường mà gặp quán café nào hay hay thì sẵn vào trú mưa luôn.

Lần cuối cùng đi bộ là khi nào nhỉ?

Nhớ rồi, là 1 năm trước.

Phải ha, hồi trước mình đi bộ thường xuyên lắm, cũng là quãng đường này luôn.

Hình như phía bên này có một tiệm nhạc cụ thì phải, tôi đã bảo là sẽ mua một cây guitar ở đó nhưng cứ quên mãi.

Mà bây giờ thì thời gian đâu mà chơi guitar chứ.

Mà khoan đã, hình như có vài quán ăn mới thì phải, hồi trước tôi đâu có thấy.

Đã thế thì hôm nào rủ mấy đồng nghiệp đi ăn thử mới được.

Đi nãy giờ cũng được 10 phút rồi, sao chưa mưa nhỉ?

Gì thế này? Sao tự dưng tôi lại muốn mưa thật nhanh cơ chứ?

Nhưng mà lát nữa về nhà ăn cái gì đây?

Hồi trước tôi đâu phải suy nghĩ mấy thứ như thế này.

Phải rồi, vì có người luôn nấu ăn cho tôi mà.

Người đó cũng bảo tôi phải đi bộ thường xuyên để giữ sức khoẻ.

Để chắc ăn, người đó luôn đợi tôi tan ca để bắt tôi phải đi bộ.

Mà người đó là ai nhỉ?

Tôi không nhớ nữa…

À phải rồi, rất giống người đang đứng trước mặt tôi này.

Chiều cao cũng giống, gương mặt cũng giống nữa.

Nhưng mà sao tôi lại nhìn chằm chằm vào người ta như thế này chứ?

Mặc dù anh ta không có vẻ gì là khó chịu, nhưng tôi cảm thấy nhìn một người dưng như thế này là không phải chút nào.

Ừ, là người dưng mà thôi.

Tôi khẽ gật đầu chào anh ta cho phải phép rồi tiếp tục bước đi.

Bước chân tôi nhanh dần, chắc tại vì trời sắp mưa đấy.

Nhưng không kịp mất rồi, những hạt mưa kia đã bắt đầu rơi xuống.

Mọi người xung quanh đều đứng núp dưới một mái hiên nào đó để trú mưa, hoặc lấy ô của họ ra dùng.

Còn tôi vẫn cứ thế mà bước đi, nhưng đôi chân của tôi dường như đã mệt rồi thì phải.

Tốc độ của tôi cứ chậm dần, cảm giác như đôi chân tôi đã trở nên nặng hơn.

Đằng nào cũng đã ướt rồi, thôi thì cứ thong thả mà tận hưởng cảm giác mát lạnh của cơn mưa này vậy.

Mà không biết anh chàng lúc nãy đã đi chưa nhỉ?

Điên thật, quan tâm người dưng làm gì cơ chứ?

Phải rồi, là người dưng thôi mà.

=====

Bước chân của cậu chậm dần rồi dừng lại hẳn. Cậu từ từ ngước mặt lên, khẽ nhíu mày vì những giọt mưa rơi xuống trên gương mặt mình. Cậu nhớ ngày trước cậu từng thích mưa lắm. Không đúng, cậu vẫn luôn thích mưa mới phải chứ. Giống như bây giờ này, nó làm khuôn mặt của cậu đẫm nước, làm cho cậu không biết giọt nước nào là từ trên trời, còn giọt nước nào là từ khoé mắt của cậu nữa. Đã một năm rồi cậu mới lại thấy đau như thế này. Cậu tự nhủ đó là người giống  người thôi, vì người ta không có lí do gì để xuất hiện ở Seoul này cả. Cậu ép mình nghĩ rằng, người cậu vừa gặp chỉ là người dưng mà thôi. Cậu cố gắng đi thật nhanh, nhưng những hạt mưa kia lại xoá bỏ toàn bộ cố gắng của cậu. Cậu nhận ra rằng cậu không thể quên người đó. Cậu tự cười mỉa mai mình, rồi cứ đứng mãi như thế, như thể làm như vậy sẽ khiến cậu nhẹ lòng hơn.

Và cách đó không xa, một dáng người cao cao vẫn lặng lẽ quan sát mọi hành động của cậu, như thể trong đôi mắt anh ta không hiện hữu thứ gì khác ngoài cậu.

07/08/2015

[Short story collection] KrisYeol – 01

Standard

Writer: Jungmin

Pairing: Kris – Chanyeol

Summary: Park Chanyeol cảm thấy mình đang mắc nợ một người

 

===============================

NỢ

Park Chanyeol cảm thấy mình đang mắc nợ một người.

Khoan nghĩ lung tung, cậu không có đi vay nặng lãi đâu đấy.

Thế thì nợ cái gì á?

Chanyeol nợ người đó chừng hơn chục buổi đi ăn khuya.

Chanyeol nợ người đó hơn trăm cái ôm ấm ơi là ấm.

Chanyeol nợ người đó hơn ngàn cái tin nhắn quan tâm.

Chanyeol nợ người đó rất rất nhiều thứ khác.

Và quan trọng nhất, cậu nợ người đó một tình yêu.

Khoảng thời gian cậu nhận được những thứ trên không phải là ngắn. Cậu chỉ đơn giản là đón nhận tất cả, không một lời chấp nhận hay từ chối.

Cho đến ngày hôm nay, cái cảm giác tội lỗi đã dâng lên rất nhiều, khiến cậu không thể giả vờ bỏ qua những cảm xúc của mình nữa. Hôm nay, cậu phải trả nợ.

======

Chanyeol tông cửa bay vào, may là trong phòng chỉ có một người duy nhất, vậy là dễ nói chuyện rồi.

Người kia trông thấy cậu thì vô cùng kinh ngạc, trố mắt nhìn cậu. Trong khi đó, Chanyeol hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng ngay, không để người kia kịp hỏi han gì.

– Wu Yi Fan, anh làm người yêu của em đi.

Hệ quả của câu nói này là khiến Chanyeol đỏ bừng hai má, còn mặt Kris lại càng nghệch ra.

– Em biết anh chỉ xem em là một đứa em thân thiết hơn những người khác thôi, nhưng biết sao được, anh làm em yêu anh từ hồi nào mất rồi. Em chỉ định bày tỏ thôi, nhưng không hiểu sao lại thành câu đề nghị nữa, nếu anh phiền thì…

Chanyeol đang đơ………………… Tại Kris đang ôm cậu đấy, chặt lắm luôn.

– Em không cần nói thêm gì nữa, câu trả lời của anh luôn luôn là đồng ý.

======

« Chuyện suốt ngày kè kè buông lời cưa cẩm là chuyện vô ích, vì con người bây giờ đang quá ngán mấy lời đường mật sến súa đó. Vì thế, cách duy nhất là đừng nói gì cả, chỉ việc quan tâm chăm sóc người ấy thật tận tình, dần dần khiến người ấy cảm thấy đang mắc nợ mình, rồi cuối cùng người ta cũng đổ cái rầm thôi. Đảm bảo thời gian ít nhất là 1 năm, không được không lấy tiền » – Bí kíp chinh phục trái tim con người hiện đại, biên soạn bởi Lu Han, người tự phong mình là chuyên gia tình trường.

– Sao cái tên này hay thế nhờ, tưởng hắn ghi điêu thế thôi ai ngờ được luôn.

To : Lu Han

« Mai tôi đãi cậu một chầu hoành tráng. »

27/03/2014