[Trans-fic] Bắt đầu bằng một cơn say [Chap 1 + 2] [WooGyu, YaDong, MyungYeolJong]

Tiêu chuẩn

Author

toshiba19@asianfanfics.com

Translator

It’s me Min ^^~

Category

romance, comedy, yaoi

Rating

M

Characters

Sunggyu, Woohyun, Hoya, Dongwoon, Sungjong, Sungyeol, Myungsoo (L)

Description

Woohyun đang say và Sunggyu phải chăm sóc cậu ấy. Sáng hôm sau, cậu thức dậy, phát hiện mình không mặc quần và đang nằm cạnh một Sunggyu không mặc áo. Cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra và cậu nhận định được một điều… Cậu sẽ đối mặt với chuyện này thế nào đây? Liệu cậu có phải lòng chàng leader không? Và liệu anh ấy có yêu cậu hay không? Và chuyện gì đã thật sự xảy ra vào cái đêm Woohyun say đó? Tất cả sẽ được bật mí :D.

 

WOOGYU LÀ CHÍNH cùng với chút YaDong.

 

ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

DON’T TAKE OUT WITHOUT PERMISSON

LINK

Chap 1: Chăm sóc người say

 

“Có vẻ như chỉ có anh với em là có tửu lượng cao thôi nhỉ.” Hoya cười lớn khi đang loạng choạng bước vào phòng khách còn tay thì đang giữ chặt eo của Dongwoo, người mà đã ngủ mất rồi.

 

“Im lặng nào! Anh không muốn mấy đứa út thức dậy và thấy mấy cảnh này đâu.” Sunggyu vừa nói vừa kéo Woohyun vào dorm.

 

“Hyung!” Woohyun gọi anh với một nụ cười thật tươi và ôm lấy chàng leader, người mà gần như là ngã ra đằng sau.

 

“Chết tiệt, chiếc giày kia đâu rồi?” Hoya cười mất kiểm soát và vô tình làm đầu của Dongwoo va vào cửa khi vừa quay vòng vòng vừa nhìn vào 2 bàn chân trần của mình.

 

“Em nói gì vậy Howon? Trước khi vào nhà chúng ta đã cởi giày rồi mà!” Sunggyu nói, cố đẩy Woohyun ra. Gương mặt của Namstar đang ở rất gần mặt anh, điều này không thoải mái chút nào.

 

“Hyung à, anh đang ngủ à? Mắt của anh đâu rồi?” Woohyun chọc chọc vào mắt của Sunggyu “Dễ thương thật đấy!”

 

Sunggyu làu bàu “Thôi nào!”

 

Hoya nhấc Dongwoo lên theo kiểu cô dâu “Đến giờ ngủ rồi!”

 

“Này Howon!” Sunggyu cố đặt Woohyun xuống sàn 1 cách an toàn nhưng cậu lại đang bám dính lấy anh như con đỉa “Yah! Em chung phòng với Sungjongie mà, không phải Dongwoo!”

 

Hoya nấc cục và dừng lại trước cửa phòng “Oh yeah!”

 

“Hyung à! Em yêu anh!” Woohyun vừa nói vừa làm hình trái tim bằng ngón tay một cách dễ thương rồi đặt lên ngực Sunggyu.

 

“Aish, Woohyun! Em uống bao nhiêu vậy?” Sunggyu nói, phát cáu khi kéo Woohyun dậy. Anh hơi loạng choạng với cân nặng của cậu và xém tí nữa là ngã xuống nhưng thay vào đó lại tiếp xúc với cửa phòng ngủ.

 

“Hyung!” Sungjong nói, “Ít ra em đưa em con gấu bông chứ!”

 

“Không!” Hoya nói rồi đóng sầm cánh cửa phía sau lưng.

 

“Hyung!” Sungjong giậm chân và quay lại, thấy Woohyun đang cố hôn Sunggyu, người đang nhăn mặt vì đau sau cú va vào đầu.

 

“Ummmm, em ấy say rồi.” Sunggyu trả lời khi thấy Sunggyu nhướn mày.

 

“Em không muốn biết mấy anh làm gì lúc rảnh rỗi đâu.” Sungjong nói rồi giậm chân bước vào phòng của L và Sungyeol.

 

“Anh có yêu em không?” Woohyun dựa gần hơn vào Sunggyu.

 

“Có với tư cách là hyung và bạn thân của em, và bây giờ em đang làm phiền anh đấy!” Sunggyu đang cố gắng chặn cậu lại rồi mở cửa bước vào.

 

“Không phải thế.” Woohyun cười lớn và lại chọc chọc vào mắt Sunggyu, “Mắt của anh lại biến mất rồi!” cậu bắt đầu cười lớn.

 

Sunggyu nghe tiếng mở cửa và nhanh chóng đóng cửa phòng mình lại ngay khi nhìn thấy cái đầu của Sungyeol ló ra khỏi phòng ngủ của cậu ấy.

 

“Sungjongie nói đúng!” Sungyeol kêu lên với âm vực cao ngất ngưởng.

 

“Aish!” Woohyun nhanh chóng bịt tai lại.

 

Sunggyu đặt Woohyn lên giường của cậu rồi cởi áo đi ngủ. Woohyun gần như là ngay lập tức bật dậy và chạy vào phòng tắm. Sunggyu nhìn vào cửa phòng tắm một cách lo lắng khi nghe thấy cậu dongsaeng đang nôn liên tục. Với tư cách là một leader, anh nhanh chân chạy vào xem có giúp được gì không, hi vọng là Hoya và Dongwoo sẽ ổn hơn Woohyun.

 

À có lẽ anh không cần phải lo tới Dongwoo, cậu ấy giờ này chắc là ngủ li bì mất rồi, và sáng mai sẽ thức dậy bình thường như mọi ngày. Còn Hoya thì… thôi tốt hơn là đừng nhắc.

 

Sunggyu cũng chẳng để ý gì khi cái tên say Woohyun đó cứ bám dính lấy anh, nhưng anh lúc nào cũng phải coi chừng cậu. Sunggyu có thể uống rất nhiều mà không say, có thể đó là khả năng của leader chăng. Nhưng không có nghĩa là lúc nào anh cũng như thế.

 

Sau khi xử lý hết mọi việc cho Woohyun, anh mang cậu trở lại giường và nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Woohyun ngồi dậy và lắc đầu.

 

“Em xin lỗi hyung”.

 

“Không sao đâu. Anh thích việc chăm sóc em mà.” Sunggyu nói “Giơ tay lên nào.”

 

Woohyun giơ tay lên và Sunggyu thay áo cậu bằng cái áo hoodie sát nách cậu hay mặc để ngủ.

 

Sau khi mặc áo cho cậu xong, Sunggyu lại mặt đối mặt với Woohyun một lần nữa, và lần này, đôi mắt cậu như sáng lên. Woohyun ôm chầm lấy anh và nhanh chóng kéo chàng leader nằm trên cậu.

 

“Yay! Hôm nay hyung sẽ ngủ với em!”

 

“Yah! Woohyun à. Anh ngủ trên giường của anh được mà!” Sunggyu ngã xuống bên cạnh Woohyun. Woohyun nhích lại gần Sunggyu và ôm chặt lấy eo của anh.

 

“Aish! Kể từ bây giờ anh sẽ kiểm soát việc uống rượu của em.” Sunggyu cố gắng xích ra chỗ khác, nhưng anh nhận thấy là mình không thể.

 

Bất chợt, anh nghe thấy tiếng ngáy nhỏ phát ra từ Woohyun, và rồi quyết định nằm lại đó cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ.

 

———————————

Chap 2: O.O Chuyện gì xảy ra tối qua vậy???

 

Woohyun cảm thấy cái gì đó chuyển động và ngay lập tức mở mắt. Cậu há hốc mồm ngay khi thấy gáy của Sunggyu ngay trước mặt và mấy sợi tóc của anh đang chọc chọc vào mũi cậu.

 

Cậu chuyển sự chú ý xuống chiếc eo của anh, nơi tay cậu ngự trị và ôm chặt lấy, sau đó nhanh chóng thả ra, kết quả là đẩy Sunggyu ngã khỏi giường.

 

“Oomph” Đó là âm thanh của Sunggyu khi bị đẩy xuống đất. Anh lập tức ngồi dậy và lườm Woohyun. “Em làm cái quái gì vậy?”

 

“Tại sao anh lại nằm trên giường của em? Á-áo của anh đâu? Chờ đã—” Woohyun cảm thấy lạnh lạnh dưới chân vì Sunggyu đã lôi luôn cái chăn khi ngã xuống, “TẠI SAO EM LẠI KHÔNG MẶC QUẦN?”

 

Sunggyu dụi dụi mắt một cách ngái ngủ.

 

Woohyun giật lấy cái chăn từ anh và nhìn quanh rối rắm. Cậu tìm thấy cái quần ở gần giường và nhanh chóng mặc vào.

 

“Oooooooh có chuyện gì trong này vậy?” Sungyeol thò đầu vào phòng tò mò.

 

“Sao Woohyun hyung lại hét lên vậy?” đến lượt Sungjong.

 

“Sao anh không mặc áo vậy Sunggyu hyung?” Cuối cùng là Myungsoo bước vào.

 

“Sao mấy đứa dậy sớm vậy?” Sunggyu gắt gỏng. Anh bước đến chiếc giường của mình và thả cho cơ thể rơi tự do xuống giường. Và gần như ngay lập tức, anh lại chìm vào giấc ngủ.

 

“Chuyện gì xảy ra tối qua vậy?” Woohyun bật dậy, đứng đối diện với 3 cậu dongsaeng.

 

“Anh không biết à?” Sungjong cười, “À thì…”

 

“Anh thật là không nhớ gì sao?” Sungyeol len lén mỉm cười rồi thúc Myungsoo, sau đó Myungsoo lại thúc Sungjong.

 

“Ừ thì anh cứ bám lấy hyung ấy!” Sungjong nói, “Có vẻ là anh muốn hôn anh ấy.”

 

“Cái gì?!” Ánh mắt của Woohyun lướt nhanh sang Sunggyu, người đang nằm sấp ngủ trên giường.

 

“Và khi em sang xem anh thế nào thì anh ấy đóng cửa” Sungyeol thêm vào.

 

“Có vẻ có chuyện hay rồi đây” Myungsoo cười rồi dàn maknae cùng ra khỏi phòng.

 

Woohyun vẫn chưa thể nói được tiếng nào khi 3 người kia rời khỏi. Đêm qua cậu say quá, cậu không nhớ gì cả!

 

“Không thể nào, chắc chắn là chẳng có gì xảy ra!” Cậu nhìn sang Sunggyu, anh vẫn chưa mặc áo vào, rồi quay lại nhìn vào đôi chân hiện đang đầy mồ hôi của mình, cho dù lúc sáng chúng không có gì để che đậy cả.

 

“Chắc chắn là có một lời giải thích đơn giản nào đó về việc mình không mặc quần và anh ấy không mặc áo, về việc tại sao anh ấy ngủ trên giường mình và tại sao mình lại ôm anh ấy. Ôi chết tiệt, chỉ làm mình thêm nghi ngờ mọi việc thôi!” Woohyun tự nói với bản thân.

 

 

Không biết lúc đó mình có nhiệt tình không nhỉ? Woohyun tự hỏi, rồi sau đó lại tự rủa mình. Mình thật đáng ghê tởm. Chẳng có gì cả! Đừng có tự dọa mình nữa.

 

Cậu quyết định sẽ tạm thời quên chuyện này và ra khỏi phòng. Cậu chỉ không biết là sẽ đối mặt với anh thế nào, đặc biệt là khi đầu óc cậu toàn mấy suy nghĩ gì đâu không.

 

“3 đứa đang âm mưu gì đó?” Woohyun hỏi ngay khi thấy dàn maknae đang đứng ngay cửa phòng tắm.

 

“YaDong!”

 

“Cái gì? Phim khiêu dâm? Ở đâu?”

 

“Đang có chuyện gì đó giữa Hoya và Dongwoo” Myungsoo nói.

 

Khi Woohyun đến gần phòng tắm, cậu có thể nghe thấy 2 rapper bên trong đang tạo ra những âm thanh không được nhỏ.

 

“Aish đau quá! Dừng lại đi!” Dongwoo phàn nàn.

 

“Anh có phải đàn ông không đấy? Đừng có di chuyển nữa!” Hoya nói lớn.

 

“Em đang làm anh đau đấy! Chuyện này chẳng nên gì cả!”

 

“Anh nói gì vậy? Tất nhiên là nên chứ. Một chút nữa thôi.”

 

“Kho6ngggggg đau quá rồi! Ui, dừng lại!”

 

Woohyun méo mặt “Cái gì ở trong đó vậy?”

 

“À thì, Hoya và Dongwoo về nhà tối qua và đá em ra khỏi phòng.” Sungjong quay sang giải thích.

 

“Để họ có thể một mình!” Sungyeol thêm vào.

 

“Có chuyện hay rồi.” Myungsoo cười.

 

“3 đứa!” Woohyun chỉ vào họ. “Điên hết rồi! Tại sao họ lại làm vậy chứ? Ôi trời, anh chẳng biết phải nói cái gì bây giờ nữa.”

 

“Đừng có quằn quại nữa. Đến cuối sẽ cảm thấy ổn ngay thôi!” Hoya nói.

 

“Ui da, nhưng giờ vẫn đau, là lỗi của em hết!” Dongwoo hét lên.

 

Woohyun bực tức đập cửa phòng tắm, “Mở cửa ra, mau lên!”

 

“Nếu là cậu thì tớ sẽ chẳng làm vậy đâu.” Sungyeol quay lưng đi.

 

“Ai biết được họ đang làm gì trong đó.” Sungjong đồng ý.

 

“Nhưng mà anh có thể đoán mà.” Myungsoo kết thúc rồi cả 3 về phòng.

 

“Mấy đứa hư hỏng.” Woohyun nói, thở hổn hển.

 

Woohyun mở cửa phòng tắm và thấy Hoya đang dùng tay giữ đầu của Dongwoo một cách mạnh bạo trong khi Dongwoo đang cố gắng thoát khỏi cậu ấy.

 

“Owww. Dừng lại! Đủ rồi!” Dongwoo há hốc mồm khi thấy Woohyun.

 

“Hôm qua Dongwoo bị đập đầu nên tớ thoa kem cho anh ấy mau lành.” Hoya nói.

 

“Đau lắm biết không! Em phải cẩn thận hơn chứ Hoya! Làm sao anh chịu được!”

 

“Đồ vụng về.”

 

“Không dám đâu! Tại em mà anh thế này!”

 

“Sao cũng được. Chẳng phải hiện giờ em đang chăm sóc anh sao?” Hoya bào chữa.

 

“Vậy 2 người không có làm gì hết phải không?” Woohyun hỏi.

 

“Làm gì?” Dongwoo quay lại.

 

“À thì… cái gì đó… tối qua.”

 

“Ngủ á? Ừ bọn anh có ngủ chung?” Dongwoo trả lời.

 

“Thật hả?” Woohyun ngay lập tức chạy ra.

 

“Nó bị sao vậy? Đâu phải lần đầu chúng ta ngủ chung phòng.” Dongwoo nói khi thấy Woohyun chạy vào phòng khách và đi tới đi lui, không biết phải làm gì.

 

“Ai mà biết! Cậu ấy hay lạ lung thế này mà.” Hoya nhún vai, đánh Dongwoo một cái rồi ra khỏi phòng tắm.

 

Cánh cửa phòng Sunggyu và Woohyun bật mở và Sunggyu bước ra, hoàn toàn khỏe khoắn và vui vẻ.

 

“Chào buổi sáng!” Anh vui vẻ chào 3 dongsaeng.

 

Woohyun nuốt nước bọt và nhìn anh với ánh mắt sợ sệt.

 

“Em không sao chứ?” Leader nhìn cậu, quan tâm.

 

“Yeah. Yeah. Em chỉ là…yeah,” Woohyun lúng túng rồi chạy nhanh ra cửa.

 

Nhưng trước khi cậu kịp chạm tay vào cánh cửa thì có ai đó nắm lấy cổ tay của cậu. Cậu quay lại và thấy Sunggyu đang nhìn mình với đôi mắt đôi mắt nâu hổ phách đó.

 

“Chúng ta cần nói chuyện về đêm qua. Anh nghĩ là em có chút…” Sunggyu bắt đầu.

 

Ôi chết tiệt! Anh ấy định nói tất cả trước mặt Hoya và Dongwoo sao? Chuyện này không thể xảy ra được! Woohyun tránh ánh mắt của Sunggyu và chật vật với cái nắm tay của anh.

 

“Để em đi đi!” Woohyun tức giận.

 

“Em có nghe anh nói gì không Woohyun?” Sunggyu hỏi. Anh từ tốn chạm vào má của cậu để mang cậu trở về thực tại, rồi đột nhiên anh bị đấm vào mặt… bởi Nam Woohyun.

 

Sunggyu ngã xuống đất, bất tỉnh.

3 bình luận về “[Trans-fic] Bắt đầu bằng một cơn say [Chap 1 + 2] [WooGyu, YaDong, MyungYeolJong]

Bình luận về bài viết này