[Short story collection] KrisYeol – 02

Standard

Writer: Jungmin

Beta: Youngie aka Doanh Doanh [để tên thể theo yêu cầu =))]

Pairing: Kris – Chanyeol

Summary: “Phải rồi, là người dưng thôi mà.”

 

Note: comeback sau hơn 1 năm ẩn dật, tay nghề chắc chắn có giảm sút, có gì bất ổn xin mọi người góp ý ^^~

===============================

JUST STRANGERS

Bầu trời lại xám xịt rồi.

Mùa hè vẫn chưa hết mà, sao lại mưa nhiều đến như vậy chứ?

Trời thế này thì không biết có về nhà kịp không nữa.

Chắc là không rồi, vì đang giờ tan tầm, trời lại sắp mưa nên tàu điện đông khủng khiếp, nãy giờ tôi đã lỡ mất hai chuyến rồi.

Thôi thì đằng nào cũng ướt, đi bộ vậy.

Cũng tốt, lâu rồi cũng chưa đi bộ.

Trên đường mà gặp quán café nào hay hay thì sẵn vào trú mưa luôn.

Lần cuối cùng đi bộ là khi nào nhỉ?

Nhớ rồi, là 1 năm trước.

Phải ha, hồi trước mình đi bộ thường xuyên lắm, cũng là quãng đường này luôn.

Hình như phía bên này có một tiệm nhạc cụ thì phải, tôi đã bảo là sẽ mua một cây guitar ở đó nhưng cứ quên mãi.

Mà bây giờ thì thời gian đâu mà chơi guitar chứ.

Mà khoan đã, hình như có vài quán ăn mới thì phải, hồi trước tôi đâu có thấy.

Đã thế thì hôm nào rủ mấy đồng nghiệp đi ăn thử mới được.

Đi nãy giờ cũng được 10 phút rồi, sao chưa mưa nhỉ?

Gì thế này? Sao tự dưng tôi lại muốn mưa thật nhanh cơ chứ?

Nhưng mà lát nữa về nhà ăn cái gì đây?

Hồi trước tôi đâu phải suy nghĩ mấy thứ như thế này.

Phải rồi, vì có người luôn nấu ăn cho tôi mà.

Người đó cũng bảo tôi phải đi bộ thường xuyên để giữ sức khoẻ.

Để chắc ăn, người đó luôn đợi tôi tan ca để bắt tôi phải đi bộ.

Mà người đó là ai nhỉ?

Tôi không nhớ nữa…

À phải rồi, rất giống người đang đứng trước mặt tôi này.

Chiều cao cũng giống, gương mặt cũng giống nữa.

Nhưng mà sao tôi lại nhìn chằm chằm vào người ta như thế này chứ?

Mặc dù anh ta không có vẻ gì là khó chịu, nhưng tôi cảm thấy nhìn một người dưng như thế này là không phải chút nào.

Ừ, là người dưng mà thôi.

Tôi khẽ gật đầu chào anh ta cho phải phép rồi tiếp tục bước đi.

Bước chân tôi nhanh dần, chắc tại vì trời sắp mưa đấy.

Nhưng không kịp mất rồi, những hạt mưa kia đã bắt đầu rơi xuống.

Mọi người xung quanh đều đứng núp dưới một mái hiên nào đó để trú mưa, hoặc lấy ô của họ ra dùng.

Còn tôi vẫn cứ thế mà bước đi, nhưng đôi chân của tôi dường như đã mệt rồi thì phải.

Tốc độ của tôi cứ chậm dần, cảm giác như đôi chân tôi đã trở nên nặng hơn.

Đằng nào cũng đã ướt rồi, thôi thì cứ thong thả mà tận hưởng cảm giác mát lạnh của cơn mưa này vậy.

Mà không biết anh chàng lúc nãy đã đi chưa nhỉ?

Điên thật, quan tâm người dưng làm gì cơ chứ?

Phải rồi, là người dưng thôi mà.

=====

Bước chân của cậu chậm dần rồi dừng lại hẳn. Cậu từ từ ngước mặt lên, khẽ nhíu mày vì những giọt mưa rơi xuống trên gương mặt mình. Cậu nhớ ngày trước cậu từng thích mưa lắm. Không đúng, cậu vẫn luôn thích mưa mới phải chứ. Giống như bây giờ này, nó làm khuôn mặt của cậu đẫm nước, làm cho cậu không biết giọt nước nào là từ trên trời, còn giọt nước nào là từ khoé mắt của cậu nữa. Đã một năm rồi cậu mới lại thấy đau như thế này. Cậu tự nhủ đó là người giống  người thôi, vì người ta không có lí do gì để xuất hiện ở Seoul này cả. Cậu ép mình nghĩ rằng, người cậu vừa gặp chỉ là người dưng mà thôi. Cậu cố gắng đi thật nhanh, nhưng những hạt mưa kia lại xoá bỏ toàn bộ cố gắng của cậu. Cậu nhận ra rằng cậu không thể quên người đó. Cậu tự cười mỉa mai mình, rồi cứ đứng mãi như thế, như thể làm như vậy sẽ khiến cậu nhẹ lòng hơn.

Và cách đó không xa, một dáng người cao cao vẫn lặng lẽ quan sát mọi hành động của cậu, như thể trong đôi mắt anh ta không hiện hữu thứ gì khác ngoài cậu.

07/08/2015

[Short story collection] KrisYeol – 01

Standard

Writer: Jungmin

Pairing: Kris – Chanyeol

Summary: Park Chanyeol cảm thấy mình đang mắc nợ một người

 

===============================

NỢ

Park Chanyeol cảm thấy mình đang mắc nợ một người.

Khoan nghĩ lung tung, cậu không có đi vay nặng lãi đâu đấy.

Thế thì nợ cái gì á?

Chanyeol nợ người đó chừng hơn chục buổi đi ăn khuya.

Chanyeol nợ người đó hơn trăm cái ôm ấm ơi là ấm.

Chanyeol nợ người đó hơn ngàn cái tin nhắn quan tâm.

Chanyeol nợ người đó rất rất nhiều thứ khác.

Và quan trọng nhất, cậu nợ người đó một tình yêu.

Khoảng thời gian cậu nhận được những thứ trên không phải là ngắn. Cậu chỉ đơn giản là đón nhận tất cả, không một lời chấp nhận hay từ chối.

Cho đến ngày hôm nay, cái cảm giác tội lỗi đã dâng lên rất nhiều, khiến cậu không thể giả vờ bỏ qua những cảm xúc của mình nữa. Hôm nay, cậu phải trả nợ.

======

Chanyeol tông cửa bay vào, may là trong phòng chỉ có một người duy nhất, vậy là dễ nói chuyện rồi.

Người kia trông thấy cậu thì vô cùng kinh ngạc, trố mắt nhìn cậu. Trong khi đó, Chanyeol hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng ngay, không để người kia kịp hỏi han gì.

– Wu Yi Fan, anh làm người yêu của em đi.

Hệ quả của câu nói này là khiến Chanyeol đỏ bừng hai má, còn mặt Kris lại càng nghệch ra.

– Em biết anh chỉ xem em là một đứa em thân thiết hơn những người khác thôi, nhưng biết sao được, anh làm em yêu anh từ hồi nào mất rồi. Em chỉ định bày tỏ thôi, nhưng không hiểu sao lại thành câu đề nghị nữa, nếu anh phiền thì…

Chanyeol đang đơ………………… Tại Kris đang ôm cậu đấy, chặt lắm luôn.

– Em không cần nói thêm gì nữa, câu trả lời của anh luôn luôn là đồng ý.

======

« Chuyện suốt ngày kè kè buông lời cưa cẩm là chuyện vô ích, vì con người bây giờ đang quá ngán mấy lời đường mật sến súa đó. Vì thế, cách duy nhất là đừng nói gì cả, chỉ việc quan tâm chăm sóc người ấy thật tận tình, dần dần khiến người ấy cảm thấy đang mắc nợ mình, rồi cuối cùng người ta cũng đổ cái rầm thôi. Đảm bảo thời gian ít nhất là 1 năm, không được không lấy tiền » – Bí kíp chinh phục trái tim con người hiện đại, biên soạn bởi Lu Han, người tự phong mình là chuyên gia tình trường.

– Sao cái tên này hay thế nhờ, tưởng hắn ghi điêu thế thôi ai ngờ được luôn.

To : Lu Han

« Mai tôi đãi cậu một chầu hoành tráng. »

27/03/2014

[Series Drabble] [KrisYeol] – 24 [END]

Standard

Author: MinMin tớ :3 [đã tái xuất giang hồ =)))]

Characters: Kris – Chanyeol

Disclaimer: mình chỉ muốn vác bạn Yeol về thôi, nhưng ko được =))

Rating: K

Category: hường sến, rồ măn tịch =)))

Note: + Một ngày đẹp trời đang lượn iTunes, mò đến cái OST To The Beautiful You, và thế là ra cái nùi này =))))

+ Chỉ là nghĩ gì viết nấy, nên tất nhiên sẽ có sai sót :”> mọi người chém nhẹ :D

+ Vì là drabble, nên đừng hỏi về độ dài của nó =)))

~~~~~~~~ENJOY~~~~~~~~

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Cuối cùng cũng kết thúc cái series này, và việc nó kéo dài 4 tháng đã thể hiện sự lười biếng quá nặng của mình =)))) và quan trọng hơn hết…

~~~~~~~HAPPY BIRTHDAY PARK CHANYEOL~~~~~~~

24

Stay Forever

 

Hôm nay là sinh nhật 22 tuổi của Chanyeol.

 

Ừ, 22 tuổi là tính theo tuổi của Hàn Quốc đấy.

 

Ngày sinh nhật thì sẽ có gì nhỉ?

 

Hừm… có quà này, và có tiệc nữa, mà tiệc thì có nhiều thức ăn.

 

Mà đây là tiệc sinh nhật ấm cúng của đám sinh viên mà, chắc là sẽ chỉ có những món đơn giản thôi.

 

Còn gì nữa nhỉ?

 

À, chắc cả bọn sẽ giả vờ quên sinh nhật của cậu rồi làm cậu bất ngờ đây mà.

 

Mà chắc không đâu, cái đám này không có rảnh đến như thế. Với lại trò này xài rồi, không xài lại được.

 

Thế thì có gì khác không?

 

Câu trả lời là có, nhưng chỉ mình Wu Yi Fan biết thôi.

 

============

–         Chúc mừng sinh nhật Chanyeol!!!!!!!!!!!

–         Cảm ơn cảm ơn~~~ mà thức ăn hôm nay ngon quá nha, mấy cậu tự nấu hết sao?

–         Nấu chi cho mệt, gọi nhà hàng mang đến đấy.

–         Trời đất! Sao ăn sang quá vậy?

–         Có gì đâu, Yi Fan trả hết mà.

 

Chanyeol quay sang nhìn Kris với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

 

–         Ôi người yêu của em. Anh làm em cảm động quá! Để đáp lại tấm chân tình của anh, anh có muốn em sang đốt nhà cái đám kia không?

 

Chanyeol lườm cái đám nhóc đang cười nhăn nhở kia.

 

–         Thôi không đùa nữa, nhập tiệc thôi mọi người.

 

 

=============

 

Từ lúc nhóm bạn của cậu tăng số lượng thì niềm vui hằng năm của cậu cũng theo đó được nhân lên gấp bội. Cái đám này lúc nào cũng như trẻ con ấy, ăn uống cũng không yên được. Chanyeol hi vọng rằng những lần sinh nhật sau cũng sẽ được như thế này, không cần đông người, chỉ có một nhóm bạn thân với nhau, vậy là đủ rồi.

 

Nhắc mới nhớ, nãy giờ cậu để ý Kris cứ nhìn cậu cười tủm tỉm, xem chừng có chuyện gì đó vui lắm thì phải. Mấy lần cậu hỏi anh thì anh cứ chối bay chối biến, thế thì chắc chắn là có chuyện rồi.

 

=============

Kết thúc màn ăn uống, và cũng đã đến lúc chiếc bánh kem hình mặt cười do Kyungsoo làm tặng cậu bị chia năm xẻ bảy.

 

Chanyeol rất hăm hở, xung phong cắt bánh, nhưng cuối cùng lại bị bọn Sehun kéo lên phòng khách xem phim, còn việc chia phần bánh do Kris và Lu Han đảm nhận.

 

–         Nè, mấy cậu tin tưởng giao cái bánh cho hai người đó sao? – Chanyeol nhìn vào nhà bếp tiếc nuối.

–         Tin chứ sao không?

–         Không sợ nát cái bánh à?

–         Không!

–         Junmyun, Jongdae, Zi Tao, Jongin vào đây mau!!

 

4 tên kia lạch bạch kéo nhau vào bếp, rồi nhanh chóng bước ra với hai đĩa bánh hai bên.

 

–         Của em này.

 

Kris đưa cho cậu một đĩa bánh, cậu mỉm cười nhận lấy rồi bắt đầu ăn.

 

===============

–         Ớ, gì thế này?

 

Có gì đó trong bánh kem thì phải.

 

–         Tờ giấy gì đây?

 

“Lên sân thượng”

 

–         Mấy cậu này, Yi Fan đâu rồi?

–         Ai biết đâu.

–         Aish, mấy cái đứa này.

 

Chanyeol đặt đĩa bánh đang ăn dở xuống rồi đi lên sân thượng.

 

===============

Yi Fan đã đặt một mảnh giấy nhỏ dưới miếng bánh của tôi, mảnh giấy ấy bảo tôi đi lên sân thượng. Nhắc mới nhớ, cả buổi sáng này hình như anh ấy ở nhà thì phải, chắc lại định bày trò gì rồi đây.

 

Cánh cửa sân thượng mở ra, và trước mắt tôi là những ánh sáng rực rỡ của những chiếc đèn nhỏ được giăng trên ban công, trông cứ như hàng vạn ngôi sao trên bầu trời đang tụ lại một chỗ vậy. Nhưng đó chỉ là phần phụ, phần chính là ở giữa cơ. Đó là một hình trái tim được xếp từ những tấm ảnh của chúng tôi trong mấy năm qua, và Yi Fan đang đứng ở giữa trái tim đó, quay lưng về phía tôi. Chà, chà, ý tưởng thì không mới nhưng có chút sáng tạo, duyệt!!!

 

–         Anh, chuyện gì đây? – Tôi vừa cười vừa bước đến gần anh.

–         Thì… anh có chút bất ngờ cho em.

 

Anh gãi gãi đầu, trông có vẻ hơi ngượng thì phải. Tôi bước vào trong trái tim, đứng đối mặt với anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.

 

–         Rồi, anh làm tốt lắm, em rất bất ngờ đó.

–         Không phải mấy thứ này đâu, này chỉ là tạo không khí thôi.

–         Hở?

–         Em nhắm mắt lại đi.

 

Tôi nhìn anh khó hiểu, nhưng rồi cũng từ từ nhắm mắt lại. Rất nhanh sau đó, anh bảo tôi mở mắt ra, và điều trước mắt thật sự làm tôi bất ngờ rất nhiều.

 

–         Park Chanyeol, em đồng ý kết hôn với anh nhé?

 

Yi Fan đang quỳ một chân trước mặt tôi, trên tay là một hộp nhẫn cùng một chiếc nhẫn bạc. Chiếc nhẫn ấy không quá cầu kì, chỉ là một chiếc nhẫn trơn, và quan trọng hơn, ở mặt trong có khắc 3 kí tự “K♥Y”.

 

Trái tim tôi bỗng đập nhanh hơn, tôi cảm thấy môi mình đang cong lên hình thành một nụ cười, và những giọt nước mắt đang dâng lên trong mắt mình. Tôi không cần suy nghĩ nhiều, mau chóng đáp lại lời cầu hôn đầy chân thành này của anh.

 

Dù có trong hoàn cảnh nào, chỉ cần là với Wu Yi Fan, câu trả lời của tôi sẽ luôn là câu đồng ý. Sao chứ? Chúng tôi đã trải qua nhiều thứ cùng nhau, tôi nghĩ tình yêu của chúng tôi rất đặc biệt đấy chứ. Mặc dù khoảng thời gian 3 năm đó có thể không dài, nhưng chúng tôi đã có vô số kỉ niệm vui buồn cùng nhau. Đó là những ngày hạnh phúc, nhưng cũng có thể là những ngày tuyệt vọng vô cùng, nhưng chúng tôi đã vượt qua tất cả. Suy cho cùng, tất cả đều xuất phát từ việc chúng tôi hoàn thiện lẫn nhau, và không thể nào sống thiếu nhau được.

 

==============

Trước giờ tôi không tin vào từ “mãi mãi”, nhưng bây giờ thì tôi tin điều đó có thể xảy ra.

 

3 năm sau, khi công việc của cả hai đã ổn định, chúng tôi làm lễ cưới. Vào ngày sinh nhật thứ 26 của tôi, Yi Fan tặng tôi một món quà rất quý giá, đó là một cậu nhóc thật đáng yêu, cậu bé tên Oh Junmyung, thế là từ đó gia đình nhỏ của chúng tôi đã có thêm một thành viên mới.

 

Junmyung dần trưởng thành, rồi cuối cùng trở thành một người thành đạt trong ngành giải trí. Với vẻ ngoài của mình, thằng bé thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Nhưng tiếc thay, ánh mắt của nó chỉ dành cho một người, đó là thằng bé Tiểu Bình nhà Lu Han.

 

Cuối cùng hai đứa nó cũng quyết định làm lễ kết hôn. Vì Junmyung là một người có tiếng tăm trong ngành giải trí, nên lễ cưới được diễn ra một cách bí mật ở Hà Lan, những người tham dự chỉ gồm bọn chúng tôi, những người thân của hai đứa.

 

–         Chanyeol nè, em đang viết kịch bản phim hài đấy à?

–         Phim hài cái gì? Này là em đang tưởng tượng về viễn cảnh sau này, khi hai chúng ta đã là mấy ông già.

–         Em tưởng tượng làm gì, giờ mới có 36 tuổi mà.

–         Tự nhiên thích tưởng tượng rồi ghi ra vậy thôi.

 

Yi Fan phì cười. Nói thật là tôi không biết tôi đang nghĩ gì nữa mà, tự dưng lại tưởng tượng ra mấy thứ này.

 

–         Thế nói anh nghe nào, sau này anh già xấu rồi thì có còn sống với anh nữa không?

–         Không sống với anh thì em sống với ai được? Lúc đó em cũng già xấu rồi mà.

 

Tôi và anh cùng bật cười thật lớn, không biết sau này cả hai sẽ thế nào nhỉ?

 

–         Chanyeol này, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, được không?

 

Tôi nhìn anh, đôi mắt của anh như đang rực sáng lên, và đôi mắt ấy nhìn tôi với tất cả tình yêu của anh. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

 

–         Ừm, mãi mãi.

 

Trước giờ tôi không tin vào từ “mãi mãi”, nhưng bây giờ thì tôi tin điều chắc điều đó sẽ xảy ra, vì tôi nghĩ rằng, khi trái tim của chúng tôi còn đập vì nhau, thì không có gì là không thể.

[Series Drabble] [KrisYeol] – 23

Standard

Author: MinMin tớ :3 [đã tái xuất giang hồ =)))]

Characters: Kris – Chanyeol

Disclaimer: mình chỉ muốn vác bạn Yeol về thôi, nhưng ko được =))

Rating: K

Category: hường sến, rồ măn tịch =)))

Note: + Một ngày đẹp trời đang lượn iTunes, mò đến cái OST To The Beautiful You, và thế là ra cái nùi này =))))

+ Chỉ là nghĩ gì viết nấy, nên tất nhiên sẽ có sai sót :”> mọi người chém nhẹ :D

+ Vì là drabble, nên đừng hỏi về độ dài của nó =)))

~~~~~~~~ENJOY~~~~~~~~

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

23

Good Man

 

Chanyeol trước giờ chưa bao giờ tin vào chuyện bói toán, cậu rõ ràng không phải kiểu người mê tín hay dễ tin người mà, phải không?

 

Nhưng mà đó là trước kia, còn giờ thì có hơi tin một chút.

 

Chuyện là, hồi năm 17 tuổi, Chanyeol đã bị một cô bạn thân kéo đi xem bói. Cô ấy bảo là đi một mình thì ngại nên rủ cậu theo. Nghe thế cậu cũng ậm ờ đồng ý, kệ, dù gì về nhà cũng không có gì làm.

 

Chỗ xem bói ấy chỉ là một gian nhà rất nhỏ, chỉ đủ chứa từ ba đến bốn người và vài thứ đồ linh tinh khác. Phải rồi, trông như cái miếu nhỏ ấy. Ngồi giữa gian nhà ấy là một bà thầy bói. Chanyeol đã quan sát kĩ rồi, bà ấy mù thật, và xung quanh không hề có chỗ nào đủ để đồng bọn núp trong đó. Không gian cũng có vẻ huyền bí, chắc là không phải lừa gạt gì rồi.

 

Lúc xem bói cho cô bạn kia, bà ấy không hề nói gì về những gì cô đang có ở hiện tại như những người khác, mà bà ấy chỉ nói về tương lai, không thể xác định là có đúng hay không nữa.

 

Xem xong cho cô bạn, bỗng dưng bà ấy bảo Chanyeol đưa tay ra để bà ấy xem cho cậu. Lạ thật, từ lúc nãy đến giờ cậu có nói câu nào đâu chứ, sao bà ấy biết là ở đây có người khác?? Tuy vậy, Chanyeol cũng đưa tay ra.

 

Bà ấy bảo rằng sau này cậu sẽ gặp được một người rất tốt, và hai người sẽ cùng nhau trải qua nhiều chuyện vui buồn, để rồi cuối cùng hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Bà cũng có nói rằng một năm sau khi hai người quen nhau, cậu sẽ có một tháng suy sụp hoàn toàn, nhưng rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

 

Nghe xong, Chanyeol chỉ gật đầu cảm ơn bà. Cô bạn của cậu đưa cho bà 1000 won rồi cả hai ra về, và bà nói rằng tiền này chỉ là tiền trà nước lúc nãy hai người đã dùng, chứ bà không lấy công. Trên đường về, cô bạn kia không ngừng trầm trồ, nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ. Chanyeol chỉ cười cười, đơn giản cậu không hề tin lấy một lời lúc nãy của bà thầy bói.

 

Cậu không tin, chỉ vì bà ấy nói người ấy là một người đàn ông.

 

Làm sao có chuyện này được chứ.

 

================

–         Vậy là, anh là một người tốt phải không?

–         Anh mà tốt cái gì? Thập phần xấu xa thì có.

–         Chứ không phải em bảo rằng những gì bà thầy bói đó nói đều trở thành sự thật hết sao?

–         Ừ thì thật, chỉ trừ mỗi việc anh là người tốt.

–         Nè, sao dìm hàng anh dữ vậy?

–         Dìm anh thì em được cái gì? Anh xấu xa thật mà. Xấu xấu xấu ơi là xấu.

–         Thôi thôi được rồi được rồi. Ngủ thôi nào, mai còn nhiều chuyện phải làm lắm.

–         Ừm, anh yêu ngủ ngon.

–         Có người mới chê tôi xấu mà.

–         Hì hì

 

Anh hẳn phải biết rõ mà, anh là người tốt nhất dành cho em, yêu anh.

[Series Drabble] [KrisYeol] – 22

Standard

Author: MinMin tớ :3 [đã tái xuất giang hồ =)))]

Characters: Kris – Chanyeol

Disclaimer: mình chỉ muốn vác bạn Yeol về thôi, nhưng ko được =))

Rating: K

Category: hường sến, rồ măn tịch =)))

Note: + Một ngày đẹp trời đang lượn iTunes, mò đến cái OST To The Beautiful You, và thế là ra cái nùi này =))))

+ Chỉ là nghĩ gì viết nấy, nên tất nhiên sẽ có sai sót :”> mọi người chém nhẹ :D

+ Vì là drabble, nên đừng hỏi về độ dài của nó =)))

~~~~~~~~ENJOY~~~~~~~~

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

22

One Somber Day

 

Note: cái shot này có liên quan đến cái Shot 8, mọi người không nhớ có thể xem lại :”>

 

Chỉ còn 2 ngày nữa là hết thời hạn 1 tháng dành cho cậu. Thực sự là khi nhận ra anh đang cố tình tránh mặt mình, cậu đã tự hứa với mình là sẽ suy nghĩ lại mọi chuyện thật nghiêm túc. Thế nhưng trong gần 1 tháng qua, mỗi khi nghĩ về mối quan hệ của anh và cậu, trong lòng cậu lại nảy sinh một cảm giác như muốn trốn tránh hiện thực. Chanyeol rất yêu Kris, và cậu không phải loại người dễ thay lòng, nhưng điều khiến cậu hoang mang nhất, đó là tương lai của hai người. Ở bên anh, chắc chắn cậu sẽ rất hạnh phúc, anh cũng thế. Nhưng rồi xã hội khắc nghiệt có chấp nhận được mối quan hệ của họ không? Cậu lo sợ mình sẽ phá hủy tương lai của anh. Cậu đã từng mang ý nghĩ rằng sẽ sang nước ngoài định cư, cắt đứt mọi liên lạc với anh, qua thời gian anh sẽ quên cậu, rồi sẽ kết hôn với một cô gái nào đó, từng bước trở thành một người thành đạt, còn cậu, sao cũng được. Nhưng ý nghĩ đó sẽ không bao giờ thực hiện được, bởi vì cậu không thể.

 

Một tháng qua, cậu ít cười hơn, cậu hầu như không thể tập trung vào điều gì, bởi vì tâm trí của cậu chỉ nghĩ về mối quan hệ giữa anh và cậu.

 

Hôm nay cũng thế, Chanyeol đã bỏ hẳn một ngày đến trường, mặc kệ hậu quả có ra sao, vì có đi học thì cũng chẳng thể tiếp thu được gì.

 

A, trời mưa rồi. Còn gì tệ hơn nữa chứ? Mưa, trong một ngày thế này sao? Chắc đang muốn giết chết cậu bằng sự u ám đây mà. Cả cái iPod chết tiệt kia nữa, sao lại chơi bài hát buồn thế này chứ? 7 Years of Love sao? Anh với cậu đến với nhau chỉ hơn 1 năm thôi mà. Nhưng… liệu sau này họ có giống như hai người trong bài hát này không? Ai mà biết được chứ.

 

Lạ thật, sao hai mắt cậu lại cay thế này? Cậu đã lau dọn nhà thật sạch rồi mà, làm sao có bụi được chứ. Không phải bụi, là Chanyeol đang khóc đấy. Ừ, cậu nhóc Park Chanyeol vô tư, hay cười đang rơi nước mắt đấy. Cũng không sao, dù sao ở đây chỉ có mình cậu mà.

 

Nhưng tại sao những giọt nước mắt đó lại không ngoan ngoãn mà rơi xuống thế này? Cậu hoàn toàn không có khả năng ngăn chúng lại, cũng như không thể ngăn trái tim mình nhớ đến anh. Phải rồi, cậu đang nhớ anh muốn phát điên lên, nhưng cậu không thể làm gì cả.

 

Cậu nhận ra rằng, việc nhìn thấy gương mặt của anh, và được nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương của anh đã trở thành những thói quen khó bỏ được. Cậu nhận ra cậu rất cần anh ở bên cạnh mình. Cậu nhận ra cậu không thể sống thiếu anh thêm ngày nào nữa.

 

Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa ngớt, nó khiến cậu cảm thấy sao thật lạnh lẽo. Những ngày mưa trước kia đều có anh ôm cậu thật chặt, nhưng hôm nay lại khác. Chắc có lẽ cậu đã quen với hơi ấm của ai đó, nên cơn mưa hôm nay đặc biệt lạnh hơn rất nhiều.

 

Ngày mưa hôm ấy, trong kí ức của Chanyeol, là ngày buồn nhất đời cậu.

[Series Drabble] [KrisYeol] – 21

Standard

Author: MinMin tớ :3 [đã tái xuất giang hồ =)))]

Characters: Kris – Chanyeol

Disclaimer: mình chỉ muốn vác bạn Yeol về thôi, nhưng ko được =))

Rating: K

Category: hường sến, rồ măn tịch =)))

Note: + Một ngày đẹp trời đang lượn iTunes, mò đến cái OST To The Beautiful You, và thế là ra cái nùi này =))))

+ Chỉ là nghĩ gì viết nấy, nên tất nhiên sẽ có sai sót :”> mọi người chém nhẹ :D

+ Vì là drabble, nên đừng hỏi về độ dài của nó =)))

~~~~~~~~ENJOY~~~~~~~~

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

21

One Fine Day

 

“Ngày… tháng… năm…

 

Hôm nay quả thật là một ngày vui mà~~~

 

Lâu rồi mới được đi picnic như thế này. Nhưng mà chán ghê, rủ cả bọn mà chỉ có mỗi mình Lu Han với Sehun đi được *buồn 5 giây*

 

Nhưng dù sao thì hôm nay được vui chơi thỏa thích, vậy là đủ rồi~~

 

Hôm nay mình được dịp thử tài nấu ăn của Sehun nha, không ngờ cậu ấy lại nấu ngon đến vậy *giơ ngón cái*

 

Cơ mà cái thằng nhóc Junmyung, suốt buổi nó cứ quấn lấy Tiểu Bình, không thèm đếm xỉa gì đến Channie appa của nó cả. Sau này mà có bị vợ hành hạ thì đừng có về tìm tôi mà than khổ nhá cậu kia.

 

Điều đáng quan tâm nhất hôm nay là Yi Fan của mình~~~~ hôm nay anh đã thắng cho mình được những 5 con gấu bông đó nha~~

 

Mình cần gấu bông làm gì á? Có làm gì đâu, mang về trang trí nhà cửa thôi *cười*

 

Thật sự là mình không biết diễn tả niềm vui của mình như thế nào nữa, aigoo~~

 

Mà thôi, Yi Fan gọi mình đi ngủ rồi, bye nhật kí nha~~~”

 

=================

–         Hôm nay vui quá anh nhỉ.

–         Ừ, nhưng mà em cũng ác thật, sao lại bắt anh phải thắng những 5 con gấu bông mới cho ăn cơm là thế nào?

–         Cằn nhằn gì nữa? Anh cũng hoàn thành rồi còn gì?

–         Thua em luôn! Mà em vẫn còn viết nhật ký à? 36 tuổi rồi đó nha.

–         Thì sao? Ai cấm lớn rồi không được viết nhật ký?

–         Aish, cãi không lại em. Ngủ thôi nào!

 

=================

From: Đệ nhất thê nô

 

Cảm ơn cậu nha Lu Han, không có cậu chắc hôm nay tớ nhịn đói.

 

–         Ai vậy anh?

–         Wu Yi Fan.

–         Khuya thế này nhắn anh cái gì thế?

–         Không có gì, hắn rủ anh mai đi nhậu.

–         Nè, giỡn với em hả?

–         Haizz, anh hứa sẽ uống ít ăn nhiều mà.

–         Vậy thì tốt.

 

================

From: Sói đội lốt nai

 

Khỏi cảm ơn, bạn bè giúp nhau thôi mà. Ngày mai nhớ mang cái thẻ đen của cậu, ngủ đây.

 

Kris xem xong tin nhắn rồi lặng lẽ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ trong khi đang khóc thầm.

 

Quả thật là một ngày tuyệt vời nha~~~~

[Series Drabble] [KrisYeol] – 20

Standard

Author: MinMin tớ :3 [đã tái xuất giang hồ =)))]

Characters: Kris – Chanyeol

Disclaimer: mình chỉ muốn vác bạn Yeol về thôi, nhưng ko được =))

Rating: K

Category: hường sến, rồ măn tịch =)))

Note: + Một ngày đẹp trời đang lượn iTunes, mò đến cái OST To The Beautiful You, và thế là ra cái nùi này =))))

+ Chỉ là nghĩ gì viết nấy, nên tất nhiên sẽ có sai sót :”> mọi người chém nhẹ :D

+ Vì là drabble, nên đừng hỏi về độ dài của nó =)))

~~~~~~~~ENJOY~~~~~~~~

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

20

Fallen Angel

 

Một buổi sáng đẹp trời, có 6 chàng trai đang tụ tập trong thư viện để chuẩn bị cho bài thuyết trình sắp tới. Một điều đáng thắc mắc là giữa cái không gian im lặng ấy lại vang lên một vài tiếng thút thít.

 

–         Nè, em sao vậy?

–         Hức… tại… câu chuyện này cảm động quá.

–         Chuyện thế nào?

–         Cô gái là một thiên thần đang bị bọn quỷ dữ truy đuổi, nhưng cô đã nhanh chóng trốn vào một ngôi nhà. Chủ ngôi nhà đó là một chàng trai rất tốt bụng, anh đã cho cô ấy tá túc lại. Qua thời gian, anh nhận ra anh đã yêu cô gái thiên thần ấy, anh vẫn chưa có cơ hội thổ lộ với cô thì bọn quỷ dữ đuổi đến, và anh đã hi sinh tính mạng của mình để bảo vệ cho cô.

 

Kể xong rồi lại ngồi thút thít tiếp.

 

–         Thôi nào, đừng khóc nữa.

–         Tội nghiệp quá. Không biết ngoài đời những chuyện thế này có thật không nhỉ?

–         Anh cũng không biết, nhưng anh biết anh đang ôm một thiên thần đây này.

 

Câu nói của anh làm cậu đỏ bừng mặt lên.

 

–         Cho phép anh bảo vệ em đến hết cuộc đời này, được không?

 

Một chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út của cậu. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, không khí hạnh phúc tràn ngập.

 

–         CẮT!!!!!! Hai cậu diễn hay ghê cơ!!!

–         Nè Baekhyun, đây là cái thể loại dự án tốt nghiệp gì vậy? Với lại cậu kiếm đâu ra mấy thứ sến súa đó thế, nổi cả da gà rồi này. – Chanyeol nhăn nhó nhìn cậu bạn.

–         Đã thế còn gọi bọn này vào ngồi làm gì? Làm cảnh hả? – Junmyun lườm Baekhyun.

–         Cậu chẳng biết gì là lãng mạn cả Chanyeol. Và đúng là tớ gọi mấy cậu vào làm cảnh mà.

–         Thôi mệt, bọn này biến đây.

–         Nè nè, nhớ tối mai đi dự sinh nhật tớ đấy nhá!!!!

 

Cả bọn kéo nhau ra khỏi thư viện. Trước khi rời khỏi, họ còn cùng nhau cảm ơn cô quản lý thư viện đã cho phép họ quay ở đây.

 

Dẫn đầu đoàn người là Chanyeol. Cậu bảo rằng đang rất đói nên muốn mau chóng đến quán ăn. Kris đi sau cùng đám còn lại, họ đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Còn anh thì đang suy nghĩ gì đó, chắc là vui lắm.

 

“Chanyeol này, những điều lúc nãy, cũng là những gì anh rất muốn nói với em, biết không hả thiên thần của anh?”

 

“Wu Yi Fan, em rất muốn nghe anh nói những câu lúc nãy đấy, và em sẽ trở thành thiên thần của anh  mãi mãi.”

 

Ở phía trước, gương mặt Chanyeol đang ửng hồng lên, trên môi hiện hữu một nụ cười hạnh phúc.

[Series Drabble] [KrisYeol] – 19

Standard

Author: MinMin tớ :3 [đã tái xuất giang hồ =)))]

Characters: Kris – Chanyeol

Disclaimer: mình chỉ muốn vác bạn Yeol về thôi, nhưng ko được =))

Rating: K

Category: hường sến, rồ măn tịch =)))

Note: + Một ngày đẹp trời đang lượn iTunes, mò đến cái OST To The Beautiful You, và thế là ra cái nùi này =))))

+ Chỉ là nghĩ gì viết nấy, nên tất nhiên sẽ có sai sót :”> mọi người chém nhẹ :D

+ Vì là drabble, nên đừng hỏi về độ dài của nó =)))

~~~~~~~~ENJOY~~~~~~~~

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

19

Nervous Dream

 

Người ta nói rằng những giấc mơ có thể ảnh hưởng đến trạng thái của con người vào ngày hôm sau, nếu bạn có một giấc mơ đẹp, ngày hôm sau tâm trạng của bạn sẽ rất phấn khởi, như thể điều trong mơ đã thực sự xảy ra, còn nếu bạn gặp một giấc mơ không mấy tốt lành, đó lại là chuyện khác.

 

–         Này!!! CHANYEOL!!!!!

–         Gì… hả?

–         Cậu làm gì mà cứ ngồi ngốc ra vậy hả?

–         Không có gì… Mà Sehun này, cậu… có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mất đi những người mình yêu thương nhất không?

–         Thỉnh thoảng cũng có nghĩ đến, con người ai cũng phải chết đi mà, một ngày tớ sẽ phải đối mặt với nó thôi.

–         Ý tớ không phải vậy, là… họ rời bỏ cậu, bỏ cậu lại một mình, trong khi lại vui vẻ ở một nơi nào đó.

–         Nếu là thế thì chưa từng nghĩ đến, mà hôm nay cậu sao vậy?

–         Tớ có sao đâu, hỏi cậu vậy thôi.

 

Chanyeol cười gượng rồi lại chìm vào thế giới riêng của mình. Cả ngày hôm nay cậu không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì, tất cả cũng chỉ vì giấc mơ đêm qua. Chanyeol không phải kiểu người hay để tâm đến những gì xảy ra trong mơ, chỉ vì đa phần cậu sẽ quên gần hết nội dung của chúng vào sáng hôm sau. Nhưng giấc mơ, nó lại in rõ trong đầu cậu, và không hiểu sao chàng trai lạc quan kia lại có cảm giác cực kì lo sợ, cậu lo sợ rằng chúng sẽ xảy ra.

 

================

–         Cậu đã mơ thấy những gì? – Yi Xing ngồi xuống đối diện Chanyeol.

–         Tớ mơ thấy Yi Fan, anh ấy đang vui vẻ với một người nào đó, anh ấy nhìn thấy tớ, nhưng vẫn tiếp tục như thể không có ai ở đó, rồi sau đó tớ thấy bố mẹ ruột của Junmyung đến đón nó đi, họ cứ thế dẫn thằng bé đi mà không ngó ngàng gì đến tớ, như thể tớ là người vô hình vậy.

–         Chỉ vậy thôi sao? Tớ thấy đó chỉ là một dạng ác mộng thường gặp, ngay cả trên phim cũng hay có mấy cảnh đó, cậu vẫn xem bình thường đấy thôi.

–         Tớ biết, nhưng cảm giác của nó kinh khủng lắm. Cậu biết tính tớ mà, nhưng lần này không hiểu sao trong tớ cứ có cảm giác cực kì lo sợ.

–         Hừm… tớ nghĩ đó là do cuộc sống của cậu hiện tại quá tốt, trạng thái hạnh phúc của cậu được duy trì rất lâu, nên chỉ cần một tác nhân nhỏ mang tính chất tiêu cực cũng đủ để cho cậu lo sợ, cậu đang sợ hãi phải mất đi những gì mình đang có. Tớ đoán trước giờ cậu chưa hề phải mất đi những gì cực kì quan trọng với mình phải không?

 

Chanyeol khẽ gật đầu, Yi Xing nói đúng. Khi ông bà của cậu qua đời, cậu cũng chỉ khóc trong ngày đầu tiên, vì cậu có rất ít dịp tiếp xúc với họ, nên sự mất mát trong cậu không lớn lắm. Từ đó đến nay, cậu chưa hề phải mất đi điều gì trong cuộc sống của mình cả.

 

–         Thế tớ phải làm sao bây giờ? Cảm giác rất khó chịu.

–         Ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, để đầu óc thư giãn, và tuyệt đối không được nghĩ về nó nữa. Cũng may là cậu tìm tớ đúng lúc, chứ nếu để lâu hơn sẽ thành bệnh, lúc đó thì chữa trị rất khó khăn đấy.

 

===============

–         Yi Fan à, là… là anh phải không?

 

Im lặng.

 

–         Yi Fan à, cô gái đó là ai vậy?

 

Kris nhìn Chanyeol với anh mắt đầy khinh thường. Tại sao lại như vậy? Cậu không tin chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Cậu quay người lại chạy thật nhanh, đôi mắt nhắm chặt lại. Một lúc sau, cậu dừng lại, từ từ mở mắt ra, trước mắt vẫn là cảnh tượng ấy, vẫn là Kris của cậu đang ôm hôn một cô gái nào đó, cậu không thể nhìn rõ mặt của cô ta. Nước mắt của chảy dài trên má, mồ hôi tuôn ra như tắm. Cậu muốn hét lên thật to, nhưng cổ họng cậu như bị nghẹn lại, cậu không thể phát ra bất cứ âm thanh nào…

 

===============

–         Chanyeol! Chanyeol! Tỉnh lại đi em! Chanyeol!

 

Kris cố hết sức lay cho cậu tỉnh dậy. Hai mắt cậu đang nhắm chặt lại, rõ ràng là đang chìm trong giấc ngủ, nhưng hai bên má là hai hàng nước mắt, mồ hôi cậu tuôn ra ướt đẫm cả gối. Bây giờ là 2h sáng, và anh vừa đi công tác về, vừa bước vào phòng đã nhìn thấy cậu như thế này, anh hoảng hốt. Kris có nghe Yi Xing kể qua về tình trạng gần đây của cậu, vì thế anh cố gắng thu xếp công việc thật nhanh chóng để có thể về sớm.

 

Được một lúc thì Chanyeol ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp. Mất một lúc để lấy lại nhận thức, cậu liền ôm Kris thật chặt, nhưng vẫn chưa ngừng khóc.

 

–         Thôi nào, đừng khóc nữa, anh ở đây rồi.

–         Em… em sợ lắm. Cái giấc mơ đó, nó đáng sợ lắm…

–         Anh biết, anh biết. Giờ thì không sao rồi, có anh ở đây rồi.

–         Em đã nghe lời Yi Xing, cố gắng để đầu óc thư giãn, không nghĩ về nó nữa. Trong 3 ngày đầu tiên thì không có gì xảy ra, ai ngờ hôm nay lại…

–         Không sao đâu, chỉ là một giấc mơ thôi mà. Như thế này đi, ngày mai anh sẽ đến chỗ Yi Xing, còn bây giờ thì đi ngủ nào.

 

Kris đặt Chanyeol xuống giường, đắp chăn cho cậu rồi quay người định bước vào phòng tắm, nhưng lại bị cậu nắm tay kéo lại.

 

–         Anh, ôm em ngủ đi.

 

Anh nhìn cậu một lúc rồi phì cười, mau chóng leo lên giường rồi ôm cậu vào lòng.

 

–         Thế này được chưa?

–         Ừm.

 

==============

–         Thế này thì tớ nghĩ là do cậu ấy phát sinh trạng thái này trong lúc không có cậu bên cạnh, nên không thể tìm một chỗ dựa an toàn nhất, và nỗi sợ đó cứ lớn dần lên.

–         Có chuyện này nữa sao?

–         Với người khác thì tớ không biết, nhưng Chanyeol yêu cậu như vậy, tất nhiên là nỗi sợ mất cậu sẽ trở nên rất lớn nếu không có cậu ở bên cạnh trấn an.

–         Hiểu rồi, thế giờ làm sao?

–         Sao là sao? Tùy thuộc vào cậu thôi.

–         Ờ, cảm ơn cậu.

 

==============

3 tháng sau.

 

–         Em à, tuần sau anh đi công tác ở Nhật, em chuẩn bị hành lý đi nhé.

–         OK, đã rõ.

–         Hai người cho con đi với~~~~

–         Ở nhà đi, có con đi mất tự nhiên. – Kris bình thản tiếp tục ăn, mặc kệ vẻ mặt ủy khuất của cậu con.

–         Thế còn ở nhà với ai đây??

–         Một mình, nếu không thì vác đồ sang nhà chú Lu Han của con mà ở ké.

 

Junmyung ngẫm nghĩ một hồi.

 

–         Ờ, vậy cũng được. Để con đi gọi điện báo Pyeongie.

–         Aish, con nít con nôi gì mà đã bày đặt làm trò mờ ám với nhau rồi.

–         Kệ nó đi anh, 15 tuổi rồi mà.

 

Sau chuyện lần đó, Kris đã làm hết sức để Chanyeol có thể trở lại như bình thường, và ông trời không phụ lòng anh, Chanyeol vui vẻ vô tư ngày nào đã trở lại. Và để đảm bảo chuyện đó không xảy ra lần nữa, Kris quyết định mỗi lần đi làm việc xa nhà, anh đều mang Chanyeol theo, để có thể luôn luôn ở bên cậu.

 

–         Chào appa umma, con đi nhé~~~

–         Nè đi đâu đó, tuần sau mà.

–         Pyeongie bảo sang con sang ngay và luôn, chú Lu Han với chú Sehun đi du lịch 2 tuần nữa mới về, và họ vừa mới lên máy bay rồi.

–         Thằng nhóc Tiểu Bình trông thế mà ghê thật ấy.

 

Cả hai người chỉ biết tròn mắt nhìn cậu con trai đeo balô tung tăng nhảy chân sáo ra khỏi nhà. Haizz, trẻ con bây giờ thật là…

[Series Drabble] [KrisYeol] – 18

Standard

Author: MinMin tớ :3 [đã tái xuất giang hồ =)))]

Characters: Kris – Chanyeol

Disclaimer: mình chỉ muốn vác bạn Yeol về thôi, nhưng ko được =))

Rating: K

Category: hường sến, rồ măn tịch =)))

Note: + Một ngày đẹp trời đang lượn iTunes, mò đến cái OST To The Beautiful You, và thế là ra cái nùi này =))))

+ Chỉ là nghĩ gì viết nấy, nên tất nhiên sẽ có sai sót :”> mọi người chém nhẹ :D

+ Vì là drabble, nên đừng hỏi về độ dài của nó =)))

~~~~~~~~ENJOY~~~~~~~~

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

18

Windows of My Eyes

 

Yêu một người như Chanyeol, tôi có rất nhiều điều phải lo lắng cho em ấy, cứ như chăm con ấy. Cũng chỉ vì em ấy rất vô tư, nhiều lúc không để ý mọi chuyện xung quanh, vì thế vị trí bên cạnh em ấy luôn phải là tôi, vì tôi dám chắc sẽ không ai đủ kiên nhẫn chạy vòng quanh cùng em ấy đâu.

 

Ấy thế mà cũng phải có lúc tôi phải ngồi nghe em ấy cằn nhằn…

 

–         Em đã bảo bao nhiêu lần rồi, anh cứ làm việc khuya như thế này, đã thế đèn còn mờ mờ nữa, có ngày mù luôn cho coi.

–         Công việc quan trọng mà, còn anh mở đèn mờ mờ là để em dễ ngủ thôi.

–         Anh cứ thế này làm sao mà em ngủ được. Anh bảo công việc quan trọng, nhưng anh có nghĩ nếu sao này anh có bị gì thì em như thế nào không?

 

Tôi khựng lại chốc lát, nhưng lại nghĩ chắc em ấy chỉ đang cằn nhằn một chút lại đi ngủ nên tôi chỉ nhẹ nhàng bật ra một câu.

 

–         Chắc em sẽ chăm sóc anh thôi, phải không?

–         Không, em đi lấy người khác.

 

Tôi phì cười, chắc là giận rồi. Một lúc sau không nghe thêm gì nữa, chắc là đang trùm chăn ngủ mất rồi. Tôi vẫn cứ thế chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn.

 

Nửa tiếng sau, mắt tôi bắt đầu hơi mỏi nên tôi dừng lại, định đứng dậy đi lấy chai thuốc nhỏ mắt.

 

–         Nè, đã bảo anh nghỉ rồi mà không nghe.

–         Chưa ngủ nữa sao?

–         Cũng định rồi, nhưng ngủ không được, lo cho anh thôi.

–         Anh không sao đâu.

–         Em nói thật đó, em không muốn anh phải phẫu thuật mắt như em…

 

Tôi im lặng, lần đó tôi đã phải động viên em ấy rất nhiều.

 

–         Sau chuyện đó, em nhận ra đôi mắt rất quan trọng. Em xem nó như một cánh cửa sổ vậy. Qua đó, chúng ta có thể sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ, nhưng cũng có thứ không thể thấy được. Cũng như khung cửa sổ thật vậy, nếu không chịu chăm sóc kĩ càng thì sẽ có ngày nó bị mục nát, và không sử dụng được nữa.

 

Tôi vẫn ngồi im lặng, lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng của em.

 

–         Em đã hỏi bác sĩ về tình trạng mắt của anh rồi, nếu anh không chịu quan tâm đến chính mình thì em không còn biết phải làm gì nữa. Em không muốn sau này phải diễn tả những gì mình thấy cho anh, mà là chúng ta cùng nhau chứng kiến những gì xảy ra trước mắt. Nếu sau này anh có công việc phải làm, cứ việc mở đèn sáng, em sẽ thức chờ anh xong việc, nhé? Hứa với em đi, được không?

–         Uhm, anh hứa. Còn em đừng khóc nữa, anh sẽ không sao đâu.

–         Em đâu có khóc…

–         Uhm, sao cũng được. Giờ mình đi ngủ thôi, cũng khuya rồi.

–         Anh không làm việc nữa sao?

–         Kệ đấy, anh không muốn vợ yêu của anh nằm một mình.

 

Tôi tắt đèn rồi lên giường, ôm lấy em thật chặt, rồi chúng tôi cùng nhau dần chìm vào giấc ngủ. Ngốc này, anh hứa sẽ bảo vệ đôi mắt của mình, vì em…

 

=================

Tối hôm sau.

 

–         Oh Junmyung, đi ngủ ngay cho appa, con có biết là đôi mắt rất quan trọng không hả, bây giờ con không biết giữ thì sau này blah blah blah…

 

Junmyung nghệch mặt ra, trước giờ làm gì có vụ này đâu trời. Để tìm sự bình yên cho đôi tai vô tội của mình, cậu nhóc liền tắt máy tính chui vào chăn ngủ ngay lập tức, lòng không thầm oán hận ai đã khiến appa thế này.

 

Phía sau Kris, Chanyeol đang đứng mỉm cười nhìn anh.

 

–         Chấp hành tốt quá nhỉ.

–         Tất cả vì vợ anh mà.

[Series Drabble] [KrisYeol] – 17

Standard

Author: MinMin tớ :3 [đã tái xuất giang hồ =)))]

Characters: Kris – Chanyeol

Disclaimer: mình chỉ muốn vác bạn Yeol về thôi, nhưng ko được =))

Rating: K

Category: hường sến, rồ măn tịch =)))

Note: + Một ngày đẹp trời đang lượn iTunes, mò đến cái OST To The Beautiful You, và thế là ra cái nùi này =))))

+ Chỉ là nghĩ gì viết nấy, nên tất nhiên sẽ có sai sót :”> mọi người chém nhẹ :D

+ Vì là drabble, nên đừng hỏi về độ dài của nó =)))

~~~~~~~~ENJOY~~~~~~~~

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

17

The Day

–         Yah!! Tại sao cái DVD đám cưới mình lại ở đây???? Thảo nào tìm hoài chẳng thấy đâu.

Hôm nay gia đình 3 người kia bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón năm mới, Chanyeol lãnh phần dọn nhà kho còn hai cha con kia thì lo toàn bộ cái nhà. Dọn dẹp một hồi cậu lại phát hiện cái DVD quay đám cưới của mình lại nằm trong một cái thùng trong góc nhà kho. Chắc lần dọn dẹp nào đó đã lỡ quẳng nó vào đây rồi.

–         Thôi kệ, dù sao cũng tìm được rồi, dọn dẹp xong rồi xem.

===========

Vì nhà cửa cũng khá gọn gàng nên công việc dọn dẹp cũng nhanh chóng kết thúc, cả nhà vào ăn cơm tối rồi cùng nhau ra phòng khách để xem lại ngày trọng đại của anh và cậu.

–         Myung, con sắp được xem hình ảnh 11 năm trước của bố mẹ con đấy nhá.

–         Dạ!

–         Là hai bố, mẹ cái gì! – Chanyeol lườm Kris, khiến hai bố con kia bật cười.

Xem chừng cậu nhóc rất háo hức vì đây là lần đầu tiên nó được xem ngày cưới của bố mẹ nó.

–         Ôi, umma đẹp quá đi!!!!!!!!!

–         Đúng là rất đẹp, nhưng xin lỗi con, hoa có chủ rồi.

–         Nè, không được đầu độc thằng bé.

–         Con không thèm giành với appa, con thích chơi với Pyeongie hơn.

–         Pyeongie là ai? – Kris ngơ ngác.

–         Là thằng nhóc Tiểu Bình nhà Lu Han ấy, tại nó không phát âm được chữ Xiao Ping nên em bảo nó gọi là SoPyeong cho dễ.

–         Em cũng rành tiếng Trung quá nhỉ, lại còn phiên âm được sang tiếng Hàn nữa cơ đấy.

–         Thế tôi không học tiếng Trung để lúc nói chuyện với mẹ anh tôi nói bằng niềm tin à.

–         Biết rồi biết rồi, xem tiếp nào.

Trên màn hình là khung cảnh sảnh tiệc, Kris đang mặc một bộ vest đen trông rất lịch lãm, còn Chanyeol thì khoác lên mình một bộ vest màu trắng, trông cậu cứ như thiên thần ấy. Khách vào sảnh ngày càng đông lên, có người quen, những cũng có người chả biết là ai, chắc là do các cụ thân sinh mời rồi.

–         Yah yah yah Chanyeol! Làm gì mà nhăn nhó dữ vậy???

–         Đứng nãy giờ mỏi chân quá. Mà Baekhyun này, hôm nay cậu mà không quay cho tử tế là sau này đám cưới đừng hòng yên thân nhá.

–         Biết rồi biết rồi, có định mời cậu đâu mà lo.

–         Ờ, cậu được lắm, đợi đó!

 

Đúng lúc đó có hai chàng trai cao ráo, đẹp trai rạng ngời bước đến, các cô gái xung quanh đều hướng ánh mắt về hai chàng, để rồi phải nhẹ nhàng tiếc nuối vì hai chàng đang nắm tay nhau rất chặt.

–         Chào em Chanyeol! – Chàng trai thấp hơn một chút vẫy tay với cậu.

–         Yunho sunbaenim, Changmin sunbaenim! – Anh và cậu cùng nhau cúi đầu chào Yunho và Changmin.

–         Haizz, chưa gì mà em đã đám cưới rồi, không thì anh sẽ theo em đến cùng. – Yunho khẽ lắc đầu ra vẻ tiếc nuối.

–         Anh thử xem. – Changmin bên cạnh hất mặt, lườm anh.

–         Đùa thôi, chứ anh chỉ dám theo đuổi con mèo này thôi. Thôi bọn anh vào trong đây, mà 3 tên kia đến chưa đấy?

–         Họ vừa vào lúc nãy ạ!

 

Yunho và Changmin chào anh và cậu rồi bước vào phòng tiệc. Anh ghé vào tai cậu thì thầm cái gì đó.

–         Này, lúc nãy là sao?

–         Không có gì đâu, anh ấy vui tính lắm, hay đùa thế thôi.

–         Thế thì tốt, nếu không thì anh cũng không nể anh ấy là sunbae đâu.

–         Thôi chết rồi, còn nhiêu đây pin sao quay đủ hết đây?? Huang Zi Tao, em bảo tối qua sạc pin cho em mà!!!!! Chắc hôm qua đi nhậu về rồi quên luôn chứ gì?

–         Anh xin lỗi, tại say quá mà. – Zi Tao gương mặt thống khổ.

–         Thôi thì đành ngưng tại đây, lát nữa quay tiếp thôi. – Chanyeol bảo Baekhyun.

–         Đành vậy thôi. – Thở hắt ra, Baekhyun lườm Zi Tao một cái sắc lẻm.

 

Trên màn hình chuyển sang cảnh trong phòng tiệc, Kris và Chanyeol đang cắt chiếc bánh cưới của hai người trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Không lâu sau thì bắt đầu nhập tiệc, mọi người ăn uống rất vui vẻ, đây cũng là một dịp tốt để những người họ hàng họp mặt ăn uống với nhau, và tất cả đều được Baekhyun ghi hình lại. Bữa tiệc kết thúc, mọi người lần lượt ra về, thế là kết thúc một ngày mệt mỏi nhưng rất vui. Ở cuối đoạn băng, gương mặt của Baekhyun hiện lên lần đầu tiên trong suốt buổi tiệc cưới.

–         Xin chào, đây là Byun Baekhyun, và các bạn vừa xem qua cuộn băng ghi hình tiệc cưới của hai người bạn của tôi, Wu Yi Fan và Park Chanyeol, thật là vui đúng không? Nhưng đáng tiếc là vì một tên ham nhậu nào đó đã quên sạc đầy pin nên có một phần sẽ không được lên hình. Nếu các bạn đã xem qua và thấy thích tài năng quay video của tôi, hãy liên hệ với tôi để nhận một bản copy bảo đảm chất lượng với giá rất bèo. Byun Baekhyun tôi xin hết tại đây, và xin chúc hai người bạn của tôi có một cuộc sống thật hạnh phúc bên nhau nhé~~~~~~

 

Tiếp theo đó, màn hình bắt đầu chạy credit như trong phim, và cuối cùng video cũng hết.

–         Ôi nhớ lại thật là vui quá đi! – Chanyeol cười rạng rỡ.

–         Cũng 11 năm rồi, nhanh thật đấy. – Kris vòng tay sang kéo cậu tựa vào vai mình.

–         Hồi đấy nhìn appa đẹp trai thật đấy.

–         Thế giờ không đẹp trai à?

–         Appa già rồi còn gì.

Câu nói của Junmyung làm Kris đơ mặt, còn Chanyeol được một dịp cười nghiêng ngả.

–         Ờ, tôi già rồi, cho nên tôi không nhớ mà phát lương cho cậu đâu, với cả người già hay nhớ ra mấy chuyện không đâu lắm, hình như hôm nọ Lu Han có lỡ hé răng với tôi một vài chuyện hay ho.

Nghe đến đây, cậu nhóc xanh mặt nên đành cười cười nịnh nọt bố một chút.

–         Con đùa mà, appa của con lúc nào mà chả đẹp trai, phải không umma?

–         Ờ… ờ… – Cậu vẫn chưa thể ngừng cơn cười lại, sau khi bình tâm lại, cậu quay sang hỏi anh – Ủa mà Lu Han nói với anh cái gì cơ?

–         Không có gì đâu, anh nói đùa ấy mà.

–         Vậy hả? Thôi khuya rồi, đi ngủ đi nhóc, sáng mai không phải con có hẹn với lớp đi dã ngoại hả?

–         Dạ, thế con ngủ trước nhé, appa umma ngủ ngon~~

–         Là Chan appa!!!!!!

–         Sao cũng được, umma~~

Nói xong thằng nhóc chạy tót vào phòng. Trong phòng khách hiện tại chỉ còn Kris và Chanyeol.

–         Sao? Có muốn làm tiệc hấp hôn không?

–         Anh lại đọc được ý nghĩ của em rồi.

–         Vậy đi, để anh bảo Junmyun chuẩn bị.

–         Uhm, em vào ngủ trước đây, hôm nay mệt mỏi rồi.

–         Anh nghĩ lại rồi, mai gọi cũng được, bây giờ có việc khác phải làm.

–         Này này, anh định làm gì? Nè, tránh xa em ra!!! Yah!!!! Buông em xuống!!!!!!!!!!!

–         Oh Junmyung, đeo headphone vào nghe nhạc đi!!!!

–         Bỏ em xuống!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Haizz, có vẻ tối nay Chanyeol sẽ mệt mỏi lắm đây.