[Series Drabble] [KrisYeol] – 16

Tiêu chuẩn

Author: MinMin tớ :3 [đã tái xuất giang hồ =)))]

Characters: Kris – Chanyeol

Disclaimer: mình chỉ muốn vác bạn Yeol về thôi, nhưng ko được =))

Rating: K

Category: hường sến, rồ măn tịch =)))

Note: + Một ngày đẹp trời đang lượn iTunes, mò đến cái OST To The Beautiful You, và thế là ra cái nùi này =))))

+ Chỉ là nghĩ gì viết nấy, nên tất nhiên sẽ có sai sót :”> mọi người chém nhẹ :D

+ Vì là drabble, nên đừng hỏi về độ dài của nó =)))

~~~~~~~~ENJOY~~~~~~~~

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

16

My Mom’s Memories

 

Xin chào, tôi tên Oh Junmyung, năm nay 15 tuổi, hôm nay tôi xin phép được kể về chuyện tình của bố mẹ tôi. Vì sao tôi biết mà kể hả? Có gì đâu, hôm nọ tôi được mẹ kể cho nghe ấy mà. Vì đây là những kí ức của mẹ, nên tôi chắc chắn nó chính xác.

 

Bắt đầu nào!!

 

Mẹ kể rằng bố mẹ gặp nhau lần đầu là lúc đang học đại học, lúc đó bố tôi là học sinh trao đổi thôi, rồi sau đó không biết vì lí do gì mà quyết định ở lại Hàn Quốc học luôn, mà tôi đoán là chắc bố đã đổ mẹ tôi rồi, mẹ tôi xinh đẹp thế cơ mà.

 

Tiếp theo mẹ kể cho tôi ngay may mắn nhất đời vì được bố chở về nhà, mà tôi không hiểu là may mắn chỗ nào vì tôi thấy hôm đó mẹ quá đen luôn ấy chứ, này thì dậy trễ này, quên thẻ sinh viên này, rồi còn trễ xe bus nữa, thế thì may kiểu gì.

 

Rồi đến ngày bố tỏ tình với mẹ nữa chứ, mẹ bảo là lãng mạn lắm, mẹ muốn khóc luôn ấy, còn tôi chỉ thấy nổi da gà thôi, không ngờ bố lại sến đến thế *rùng mình*.

 

Tiếp đến mẹ kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện trên đời, nào là những ngày đi chơi vui vẻ, rằng chuyện tình của họ đã bị ông ngoại ngăn cản đến mức nào, rồi kể luôn mấy chuyện của mấy chú bạn của bố mẹ, tôi ngồi nghe phải đến mấy tiếng đồng hồ ấy chứ. Biết sao được, ai bảo tôi đang cần tiền khao lũ bạn đi ăn, mà tôi lỡ dùng hết tiền lương tháng này vào mấy đĩa game rồi, may sao đúng hôm đang rầu hết sức thì gặp chú Lu Han, chú bảo về điều tra vài chuyện thú vị cho chú, chú sẽ trả công hậu hĩnh cho. Vậy đấy, coi như lần này con tạm bán đứng bố mẹ vậy.

 

À khoan đã, tôi thích nhất cái chuyện bố biết lái máy bay nhé, hôm nào phải bắt bố dẫn đi mới được.

 

–         Myung à, xuống mau đi con!

–         Dạ umma~~~

 

Mẹ tôi gọi đấy, hôm nay là kỉ niệm 10 năm tôi chính thức là thành viên của gia đình nhỏ này đấy, chắc hôm nay mẹ tôi nấu nhiều món lắm, vui quá đi~~~

 

–         Cái thằng nhóc này, đã bảo biết bao nhiêu lần là phải gọi là Chan appa rồi mà.

 

Vừa bước xuống đã phải nghe bài ca muôn thuở này rồi. Hì hì, mặc dù bị cằn nhằn biết bao nhiêu lần nhưng tôi cứ thích gọi là umma thôi, nhà có bố thì phải có mẹ chứ, chứ gọi cả hai là bố tôi thấy khó chịu lắm.

 

–         Anh thấy con nó gọi thế cũng hay mà em.

–         Wu Yi Fan, nếu không tại anh hồi ấy cứ suốt ngày bảo thằng bé phải gọi em là umma thì bây giờ đâu có thế này.

–         Không phải tại appa đâu, tại con thích thế mà.

–         Ôi trời, chồng với chả con. Thôi vào ăn tối mau đi.

 

Thôi chào mọi người, tôi phải dùng bữa tối với gia đình nhỏ đáng yêu của tôi đây, nếu có dịp thì hẹn mọi người lần sau nhé, và tôi sẽ điều tra thêm nhiều điều nữa để nói với mọi người *cười* À mà mọi người đừng nói với bố mẹ là tôi làm gián điệp cho chú Lu Han nhé *nháy mắt* bye~~~~

[Series Drabble] [KrisYeol] – 15

Tiêu chuẩn

Author: MinMin tớ :3 [đã tái xuất giang hồ =)))]

Characters: Kris – Chanyeol

Disclaimer: mình chỉ muốn vác bạn Yeol về thôi, nhưng ko được =))

Rating: K

Category: hường sến, rồ măn tịch =)))

Note: + Một ngày đẹp trời đang lượn iTunes, mò đến cái OST To The Beautiful You, và thế là ra cái nùi này =))))

+ Chỉ là nghĩ gì viết nấy, nên tất nhiên sẽ có sai sót :”> mọi người chém nhẹ :D

+ Vì là drabble, nên đừng hỏi về độ dài của nó =)))

~~~~~~~~ENJOY~~~~~~~~

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

15

Oh! Lovely Day

 

Mình là Park Chanyeol! Mình là kiểu người vô tư, dễ hòa đồng, một ngày tôi cười rất nhiều, và rất ít khi nào tôi buồn bực lâu dài vì điều gì.

 

Mình bảo là ít khi nhé…

 

–         YAH! ĐÙA TÔI HẢ????????

 

Ờ… tình hình là mình đang đứng giữa trường, ngước mắt lên trời mà hét một cách đầy uất ức.

 

Vì sao hả? Vì sáng nay cái đồng hồ báo thức quái quỷ dở chứng không chịu làm việc, thế là tôi dậy muộn. Nếu chỉ có thế thôi thì không nói làm gì. May cho mình là lúc tôi bước chân vào trường thì vẫn còn kịp, vừa chạy vừa lục trong balô tìm cái thẻ sinh viên đeo vào thì… ÔI TRỜI ƠI, MÌNH ĐỂ QUÊN Ở NHÀ MẤT RỒI!!!!!!!!

 

Dễ hiểu thôi, không có thẻ sinh viên thì đừng hòng vào được lớp *khóc* mà không vào được lớp thì sẽ được tính là nghỉ, thế thôi. Mọi việc sẽ chỉ dừng lại như thế nếu như 1 phút không phải bắt đầu tiết học của thầy Lee, và ông thầy này thì nổi tiếng nghiêm khắc, nghỉ một buổi thì hôm sau xác định là bị chiếu tướng, xui xẻo hơn là bị lôi lên văn phòng uống trà, ác ôn hơn nữa là bị kiếm cớ này nọ để cấm thi, rồi blah blah blah…

 

Hét xong rồi, rủa xả xong rồi, mình đành lết xác vào căn tin trường mà ngồi cả buổi, hôm nay appa được nghỉ, giờ này mà về nhà là không còn đường sống. May sao hôm nay chỉ học có mỗi một môn, nên cũng không phải ngồi lâu.

 

===============

Hết giờ rồi, về thôi~~~~

 

*Rào*

 

Chết tiệt! Sao lại mưa chứ hả???? Phải chạy vào cửa hàng kia trú mưa vậy.

 

Phải chừng 15 phút sau mới hết mưa, tôi lại tiếp tục hành trình đến trạm xe bus. 5 phút sau, trạm xe bus đã xuất hiện trước mắt *yeah yeah* Mình ung dung bước đến, nghĩ rằng ít ra hôm nay cũng không xui xẻo lắm, thì…

 

*Rầm*

 

Đau quá~~~ hình như giây dày mình bị tuột *khóc*

 

Ơ mà… nè nè nè đợi với!!!!!!!!!!!

 

Lỡ chuyến xe rồi, đành đợi chuyến sau vậy.

 

Mà hôm nay là ngày gì vậy? Sao mà mình đen đúa thế này? *gục mặt xuống*

 

–         Này nhóc, muốn tớ chở về không?

 

*Ngước lên* Là Yi Fan, sao cậu ấy lại đi hướng này nhỉ?

 

–         Sao hôm nay cậu lại đi đường này?

–         Tớ có chút việc, ai ngờ đi trên đường lại gặp một chú cún con nào đó đang ngồi gục đầu ở trạm xe bus.

 

*Đỏ mặt* cún cái gì chứ?

 

–         Nè bảo ai là cún hả?

–         Thế có muốn về ngay không hay ngồi đợi tiếp?

 

Cậu ấy lúc cười đẹp trai quá đi~~~

 

–         Ừ thì về.

 

Đây là lần đầu tiên mình ngồi sau lưng cậu ấy, cảm giác thật là thích quá đi.

 

À mà mình đã bảo mình thích Yi Fan chưa nhỉ? *ngượng*

 

Sự hiện diện của cậu ấy dường như đã xóa đi hết những buồn bực ngày hôm nay rồi. Hiện giờ trong đầu mình, ngày hôm nay có vẻ rất đẹp đó nha~~

 

Mặc dù ngày mai phải chịu trận với thầy Lee, nhưng mà mặc kệ, được Yi Fan chở về, vậy là đủ sung sướng rồi.

 

Hí hí, thế mình có nên nhờ cậu ấy chở về mỗi ngày không ta? Sẽ suy nghĩ *cười thầm*

 

Hôm nay Park Chanyeol ta quả là may mắn *yeah yeah*.

[Drabble] Devil’s Cry [KrisHo]

Tiêu chuẩn

Author: Min

Beta: Mi [lại là vấn đề 2 cái tên =))]

Characters: Kris – Junmyun

Disclaimer: no one belongs to me

Rating: K

Category: sad

======================

Devil’s Cry

“Khi ác ma rơi nước mắt, ma lực của chúng sẽ tiêu tan”

Cậu là một người con trai hoàn hảo.

Cậu có một gia đình hạnh phúc, một gương mặt thu hút mọi ánh nhìn và tâm hồn rất đẹp.
Hắn yêu cậu rất nhiều, yêu đến độ hắn muốn từ bỏ bản thân mình vì cậu.

Hắn là một ác ma.

Một ác ma, vốn dĩ là không hề có cảm xúc. Là một ác ma, hắn không được phép tỏ ra thương tiếc bất cứ một ai, vì nhiệm vụ của ác ma là lấy đi sinh mạng của con người. Đương nhiên, ác ma cũng không được quyền yêu.

Lẽ ra cậu đã phải chết dưới tay hắn từ lâu, nhưng điều đó đã không xảy ra. Khoảng thời gian tiếp cận cậu, hắn đã được nếm thử những cảm giác kì lạ. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng từ trước đến nay, trái tim lạnh như băng của hắn chưa bao giờ trở nên ấm áp như thế này.
Phải, hắn đã yêu cậu. Nghe thật vô lý với một ác ma như hắn, nhưng đây là sự thật.
Không ngần ngại từ bỏ nhiệm vụ, hắn chọn ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu. Vì hắn biết, khi những ác ma khác phát hiện ra, và cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng rồi chỉ vì một phút lơ là, tên ác ma đó đã cướp cậu khỏi hắn.
Nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra từ chiếc cổ trắng ngần của cậu, hắn nghẹn lời. Junmyun, đôi môi của hắn chỉ có thể vô thức lặp lại tên gọi quen thuộc kia.
Tên ác ma kia cười khẩy rồi biến mất.

Nằm trong vòng tay hắn, cậu mỉm cười. Hắn không thể chịu được, làm sao có thể chịu được chứ? Sao cậu lại cười? Rời xa hắn mãi mãi mà cậu lại cười như thế ư?
“Y…Yi Fan, e..em yêu anh, nhiều l…l…ắm.”
Đôi mắt của cậu từ từ khép lại, nhưng trên môi vẫn là nụ cười khiến hắn say đắm.

Hắn lay cậu, lay thật mạnh, thân hình nhỏ bé kia chao đảo trong vòng tay rắn chắc của hắn. Trái tim của hắn như vỡ nát, lồng ngực ứ nghẹn, cổ họng đắng ngắt. Từ nơi khóe mắt, một dòng chất lỏng nóng ấm khẽ lăn xuống.
Hắn khóc, khóc, một ác ma như hắn đã rơi nước mắt vì một con người, hắn rơi nước mắt vì cậu.

Người ta thường nói rằng, khi ác ma rơi nước mắt, ma lực của chúng sẽ tiêu tan. Nhưng hắn không quan tâm, cậu đã mãi mãi rời xa hắn, thứ quan trọng nhất với hắn đã không còn nữa, vậy thì cái thứ ma lực quái quỷ ấy còn cần để làm gì nữa.
Cũng vì cái thứ ma lực đó, cũng vì hắn là ác ma mà cậu phải chết. Nếu lúc trước hắn đừng gặp cậu, và nếu hắn không phải ác ma, thì mọi chuyện sẽ không phải thế này.
Nước mắt của ác ma, nó không có màu đỏ như máu giống những gì con người vẫn đồn thổi. Nó trong suốt, trống rỗng và mặn đắng.

Một khi ác ma rơi nước mắt, trái tim của hắn đã không còn lạnh giá. Khi ác ma rơi nước mắt, có nghĩa là trái tim vừa chợt ấm áp đó đã phải hứng chịu hàng ngàn mũi giáo đâm vào.

Nước mắt ác ma, chứa đầy sự đau đớn tột cùng. Nước mắt ác ma, dành cho người hắn yêu thương nhất…

[Series Drabble] [KrisYeol] – 14

Tiêu chuẩn

Author: MinMin tớ :3 [đã tái xuất giang hồ =)))]

Characters: Kris – Chanyeol

Disclaimer: mình chỉ muốn vác bạn Yeol về thôi, nhưng ko được =))

Rating: K

Category: hường sến, rồ măn tịch =)))

Note: + Một ngày đẹp trời đang lượn iTunes, mò đến cái OST To The Beautiful You, và thế là ra cái nùi này =))))

+ Chỉ là nghĩ gì viết nấy, nên tất nhiên sẽ có sai sót :”> mọi người chém nhẹ :D

+ Vì là drabble, nên đừng hỏi về độ dài của nó =)))

~~~~~~~~ENJOY~~~~~~~~

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

14

Love, Love, Love

 

Tôi yêu Park Chanyeol. Ờ… ai cũng biết điều đó rồi.

 

Nhưng mà gần đây tôi đang khó chịu một chuyện. Số là có vẻ cậu nhóc của tôi (ừ, tôi đăng kí bản quyền sở hữu rồi, nên em ấy là của tôi đấy) có vẻ như rất thích lạm dụng từ “yêu” thì phải. Tôi không nói đến chuyện em ấy nói với tôi từ ấy, mà là với người khác. Tôi biết đó là cách thể hiện sự quý mến của em ấy với mấy người kia, nhưng mà… aish! Thôi được rồi, tôi dễ ghen lắm, được chưa hả?

 

–         Chanyeol, từ ngày mai em không được nói ra từ “yêu” nữa, và áp dụng với mọi ngôn ngữ.

–         Là sao? – Em ấy nghệch mặt ra, thật sự là tôi cũng chả hiểu tôi vừa nói gì.

–         À, nghĩa là… là vậy đó, anh bảo sao thì nghe đi.

–         Ừ… không được nói với anh luôn á?

–         Với anh thì thoải mái.

–         Ờ.

 

Em ấy gật đầu, gương mặt ngây ra. Mình đang làm cái trò gì thế này? Thôi mặc kệ, lỡ nói rồi, không lẽ giờ rút lại? Kệ nó kệ nó.

 

================

Tôi yêu Wu Yi Fan, ai cũng biết rồi ha.

 

À mà dạo này anh ấy lạ lắm kìa. Có lần đang giỡn với bọn Baekhyun thì thấy anh ấy lườm tôi. Tôi có làm gì đâu, trước giờ vẫn đùa giỡn thế mà. Hôm nay anh ấy bảo tôi cái gì mà không được nói từ “yêu” nữa. Chuyện này là thế nào vậy? Ai giải thích cho tôi đi~~~~~~~~~~~

 

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời nha~~~

 

À có một bài toán khó nên tôi nhờ Junmyun giải hộ. Whoa, cậu ấy thật là giỏi nha, giải một loáng là ra đáp án ngay, khâm phục quá đi. Như thường lệ, tôi mừng rỡ ôm cổ cậu ấy để cảm ơn.

 

–         Ôi Junmyun cậu thật là giỏi quá đi! Tớ y…

 

Chợt nhớ ra cái điều luật quái quỷ kia của anh ấy, với lại tôi cũng vừa liếc thấy cái ánh mắt nào đó, bộ não của tôi nhanh chóng tìm câu khác.

 

–         Cậu là nhất rồi Junmyun.

 

Tôi cười hì hì rồi thả tay ra để cậu ấy đi chỗ khác. Ánh mắt của anh ấy vẫn chưa dời đi chỗ khác, thế nên tôi quay sang lè lưỡi trêu anh ấy một cái rồi cũng biến đi.

 

================

Tại một chiếc bàn trong căn tin, có 10 con người đang tụm đầu lại nói với nhau cái gì đó.

 

–         Nè, mọi người có để ý dạo này Chanyeol có gì lạ không? – Baekhyun lên tiếng đầu tiên.

–         Chuyện gì?

–         Có phải cậu ấy hay bày tỏ sự quý mến với chúng ta bằng cách nói yêu chúng ta không?

–         Ờ, thì sao?

–         Dạo này không thấy cậu ấy nói thế nữa.

–         Thì có gì lạ?

–         Lạ ở chỗ, có vẻ như mỗi lần cậu ấy định nói từ “yêu” thì bỗng dưng khựng lại, sau đó lại nói câu khác.

–         Tớ vẫn chưa hiểu cậu muốn nói gì. – Jongin chớp chớp mắt.

–         Aish nói chuyện với mấy cậu mệt óc quá.

–         Thôi hiểu rồi hiểu rồi. – Lu Han lên tiếng – Lại đây nói cho nghe.

 

Thế là 10 cái đầu tụm lại. Sau khi nghe xong, cả bọn lại bắt đầu bàn tán.

 

–         Chắc không đó? – Baekhyun nhìn Lu Han nghi ngờ.

–         Chắc luôn, gì chứ với tánh cậu ta thì chuyện này hoàn toàn có căn cứ.

–         Sao nhảm vậy trời! – Sehun phán một câu làm cả bọn cười lăn lộn.

 

Ờ, vụ này đúng là Kris nhảm thật.

 

================

–         Anh, rốt cuộc chuyện này là sao?

 

Mặt em ấy nhăn nhó đầy khó chịu. Chắc là không cam tâm đây mà.

 

–         Ừ thì…

 

Trả lời sao giờ?

 

–         Cậu ta ghen đó!!!!!

 

Cái giọng này quen quen, hình như là… chết tiệt cái tên Lu Han này! Ngày mai tôi xử cậu.

 

–         Hả? Thật không?

–         Ờ…

–         Ờ cái giề? Lộ rồi thì nói đại đê!!!

 

Aish cái con Nai già này, cả cái đám kia nữa. Mấy người đợi đi, tôi thề xử đẹp mấy người.

 

–         Ờ thì… anh có hơi khó chịu khi em cứ bảo yêu người này người nọ, còn ôm ấp nữa.

–         Hơi cái giề? Quá khó chịu ấy chớ! – Lại là cái tên Lu Han đó.

–         YAH! MẤY NGƯỜI BIẾN HẾT COI!

 

Có vẻ như bọn kia đi rồi thì phải. Tôi quay lại nhìn em, thì thấy em đang khẽ cười. Em bước đến và hôn nhẹ tôi một cái.

 

–         Ngốc, sao không nói thẳng với em? Anh biết em chỉ yêu mình anh thôi mà.

–         Nhưng mà…

–         Em biết rồi, em không lạm dụng từ “yêu” nữa, sẽ chỉ để dành nói với anh thôi. À không, còn appa umma em nữa.

 

Tôi mỉm cười, cậu nhóc của tôi đáng yêu đi. Park Chanyeol à, anh yêu em yêu em yêu em rất nhiều đó biết không hả?~~~~~~~~~~~~~~

 

Và tốt nhất là em đừng bao giờ nói không yêu anh, em sẽ bị phạt đó nha, hô hô hô.

[Series Drabble] [KrisYeol] – 13

Tiêu chuẩn

Author: MinMin tớ :3 [đã tái xuất giang hồ =)))]

Characters: Kris – Chanyeol

Disclaimer: mình chỉ muốn vác bạn Yeol về thôi, nhưng ko được =))

Rating: K

Category: hường sến, rồ măn tịch =)))

Note: + Một ngày đẹp trời đang lượn iTunes, mò đến cái OST To The Beautiful You, và thế là ra cái nùi này =))))

+ Chỉ là nghĩ gì viết nấy, nên tất nhiên sẽ có sai sót :”> mọi người chém nhẹ :D

+ Vì là drabble, nên đừng hỏi về độ dài của nó =)))

~~~~~~~~ENJOY~~~~~~~~

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

13

Love is all around

 

Một mùa Valentines nữa lại đến, và đây là mùa Valentines thứ hai Chanyeol ở cạnh Kris, nếu không tính lần anh tỏ tình với cậu. Hôm nay Kris hẹn Chanyeol ở Quảng trường Gwanghwamun, anh bảo là sẽ dành cả đêm đi chơi với cậu. Tất nhiên là cậu nhóc rất vui rồi, ở nhà cậu cứ nôn nao mãi. Đến giờ hẹn, cậu ngay lập tức bay ra khỏi nhà, vội vàng bắt taxi đến nơi.

 

–         Anh đến lâu chưa? Xin lỗi anh nhé, tại kẹt xe quá. – Cậu thở hồng hộc đến chỗ anh đang đứng.

–         Không sao đâu, mới có 10 phút mà. Đi thôi nào.

 

Địa điểm đầu tiên của họ là một nhà hàng nhỏ với không khí ấm cúng. Kris đã đặt chỗ trước ở đây phòng trường hợp hết chỗ, cũng chỉ vì anh thích bầu không khí ở nơi này, và thức ăn cũng rất ngon. Chiếc bàn của họ ngay cạnh cửa sổ, một vị trí lý tưởng để ngắm cảnh đường phố. Trong lúc chờ thức ăn, Chanyeol đột nhiên khều tay Kris.

 

–         Anh, nhìn kìa!

 

Anh nhìn theo hướng chỉ tay của cậu và thấy một cảnh tượng hết sức tình cảm, Junmyun và Yi Xing đang đút thức ăn cho nhau.

 

–         Hai tên này, coi vậy mà yêu thương nhau ghê. – Kris khẽ cười.

–         Vậy là anh không biết rồi, Junmyun lúc nào cũng lo lắng sức khỏe cho Yi Xing cả, cậu ấy bị bệnh máu khó đông mà. Mở mồm là một Yi Xing, hai cũng Yi Xing.

–         Làm sao anh không biết hả? Cái tên Yi Xing đó đi mua sắm lúc nào cũng nhớ tới Junmyun đầu tiên, làm gì cũng ưu tiên Junmyun.

–         Ghen tị thật nha~~!

–         Nè, bộ anh không tốt với em hả mà ghen tị?

–         Đâu có, em biết anh yêu em nhất mà.

–         Biết thì tốt.

 

Ăn uống xong, cả hai tay trong tay cùng nhau dạo phố. Trên các con đường tràn ngập các cặp đôi hạnh phúc đi bên nhau, không khí rất ấm cúng. Bất chợt họ nghe được hai giọng nói quen thuộc đang tranh cãi nhau chuyện gì đó. Cả hai cùng bật cười, có vẻ cảnh này khá quen thuộc với họ.

 

–         Jongdae lại đùa hơi quá rồi.

–         Lần này Minseok trông có vẻ giận hơn mấy lần trước, cho cậu ta dỗ dành mệt luôn.

–         Thôi mặc hai tên này, bọn mình vào công viên giải trí nhé.

 

Chanyeol gật đầu tán thành, và cả hai bắt xe bus đến đó. Đến nay, Chanyeol liền kéo Kris chơi hết trò này đến trò khác. Một giờ sau, họ đang ngồi nghỉ trên một băng ghế, Chanyeol tựa đầu vào vai Kris, còn Kris thì vòng tay sang ôm lấy vai cậu. Được một lúc, họ nghe thấy tiếng động bất thường. Họ đã tìm chỗ không có người để được riêng tư hơn, vì thế tiếng động làm họ phải tò mò. À mà, cái tiếng động đó khá là giống… tiếng rên rỉ. Trí tò mò lại dâng lên mãnh liệt, họ quyết phải tìm ra cho bằng được. Cuối cùng, họ cũng khám phá được cái âm thanh đó từ đâu ra.

 

–         Trời đất. – Mắt Kris giật liên hồi.

–         Sao mà mãnh liệt vầy nè? – Chanyeol há hốc mồm.

 

Chuyện gì ấy nhỉ? À có gì đâu, chỉ là Zi Tao và Baekhyun đang hôn nhau say đắm thôi mà, à còn nữa, bàn tay của Zi Tao đang ở bên trong áo của Baekhyun, và Zi Tao đang nằm đè lên Baekhyun. Đứng nhìn một hồi, Chanyeol đỏ mặt quay đi, Kris cũng mau chóng theo sau. Có lẽ nên để họ riêng tư thì tốt hơn nhỉ, và chắc là hai người đó cũng không điên tới mức làm chuyện đó ở đây đâu ha~~

 

=============

Kris và Chanyeol đang đứng mua kem ở một cửa hàng ven đường, và lần này họ lại bắt gặp Kyungsoo đang đút kem cho Jongin, và tất nhiên hai người kia chỉ chìm trong thế giới của mình, không cần biết xung quanh đang diễn ra chuyện gì.

 

Địa điểm tiếp theo của Kris và Chanyeol là tòa tháp N Seoul. Mục đích đến đây thì chỉ có thể là thêm một ổ khóa lên cây ổ khóa thôi, à còn ngắm cảnh Seoul về đêm nữa. Cả hai cùng tìm một chỗ thích hợp để gắn ổ khóa có tên hai người trên đó, bỗng Chanyeol vẫy tay gọi Kris lại. Cậu chỉ cho anh một cái ổ khóa, trên đó có ghi “Lu Han + Sehun = Forever”.

 

–         Chúng ta đến chậm hơn họ rồi.

–         Chắc hai tên đó giờ đang ở bảo tàng gấu bông rồi.

–         Anh, chúng ta gắn ổ khóa ở đây đi, cho có bạn có bè.

–         Cũng được. Xong, giờ đi đâu nữa nào?

–         Nãy giờ đi mệt rồi, giờ mình ra sông Hàn đi, ngồi hóng mát.

 

Làm sao Kris có thể từ chối được, và thế là cả hai lại tiếp tục tiến ra sông Hàn.

 

–         Nghĩ lại thì, em có cảm giác như mình bị bọn kia theo dõi.

 

Chanyeol lên tiếng khi vừa ngồi xuống bờ sông.

 

–         Anh nghĩ không có đâu, vì họ đâu có thấy chúng ta. Giống chúng ta theo dõi hơn đấy chứ.

 

Anh bật cười khi nhớ lại những cặp đôi lúc nãy. Cậu cũng nở nụ cười thật tươi nhìn anh.

 

–         Hôm nay đúng là Valentines nhỉ, tình yêu lan tỏa khắp nơi.

–         Ừm, cảm giác rất hạnh phúc.

–         Không khí rất ấm áp, mặc cho giờ vẫn là mùa đông. Vì có anh bên cạnh đó.

 

Anh không trả lời, thay vào đó là ôm cậu vào sát hơn, như để hơi ấm lan tỏa ra nhiều hơn. Cậu tựa đầu lên vai anh, trên môi hiện hữu một nụ cười hạnh phúc.

 

Cứ thế này mãi anh nhé!

[Series Drabble] [KrisYeol] – 12

Tiêu chuẩn

Author: MinMin tớ :3 [đã tái xuất giang hồ =)))]

Characters: Kris – Chanyeol

Disclaimer: mình chỉ muốn vác bạn Yeol về thôi, nhưng ko được =))

Rating: K

Category: hường sến, rồ măn tịch =)))

Note: + Một ngày đẹp trời đang lượn iTunes, mò đến cái OST To The Beautiful You, và thế là ra cái nùi này =))))

+ Chỉ là nghĩ gì viết nấy, nên tất nhiên sẽ có sai sót :”> mọi người chém nhẹ :D

+ Vì là drabble, nên đừng hỏi về độ dài của nó =)))

~~~~~~~~ENJOY~~~~~~~~

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

12

I’m a Transfer

 

Một ngày đẹp trời tại Đại học Seoul~~~

 

–         Ê ê ê tới rồi tới rồi!!!!

 

Vụ gì vậy?

 

–         Đâu? Đâu? Nè xem tóc tớ thế này được chưa?

–         Rồi được rồi, biểu hiện của tớ thế nào?

–         Tốt tốt!

 

Chuyện gì đang xảy ra mà mấy sinh viên nữ rối rít sửa sang diện mạo vậy?

 

–         Á!!!!!! Đẹp trai quá đi!!!!!!

 

Số là, hôm nay có 4 sinh viên từ Trung Quốc sang, và 4 người này rất là đẹp trai nha, vì thế nên mấy sinh viên nữ lại được dịp bấn loạn vô cùng.

 

À, đến giờ học rồi, mọi người vào lớp thôi.

 

===============

4 cậu sinh viên kia tính tình rất là hòa đồng, trong số họ có 2 người rất giỏi tiếng Hàn, 2 người còn lại cũng biết một chút ít, đủ để giao tiếp với mọi người.

 

Ngôi trường rộng rãi, số lượng sinh viên nhiều vô kể, nhưng không hiểu sao 4 người cứ dính lấy một nhóm 7 sinh viên người Hàn Quốc suốt, cứ như là đã biết nhau từ lâu ấy. À mà cũng đúng phần nào.

 

–         Nè Yi Xing, sao Lu Han cứ dính lấy cái cậu da trắng trắng đó vậy? Bộ họ quen nhau hả? – Anh chàng cao nhất trong 4 người hỏi nhỏ người bên cạnh.

–         Sao tớ biết được.

 

3 chàng trai Trung Quốc lại im lặng quan sát 8 người kia rôm rả với nhau. Chịu không nổi, chàng trai cao thứ hai khều khều người tên Lu Han thắc mắc.

 

–         À, đây là Sehun tớ kể với các cậu đấy.

–         Hả???? Tớ cứ tưởng cậu bịa ra để lấy oai chứ.

–         Đây là Sehun trong truyền thuyết sao?

–         Là Sehun người Lu Han yêu 5 năm trời đó hả?

 

Cậu trai tên Sehun đỏ mặt quay đi nơi khác, còn Lu Han trừng mắt nhìn 3 người kia, ý bảo: “Mấy người chết với tôi”, 6 sinh viên Hàn Quốc cùng nhau ồ lên khoái trá.

 

Ngày đầu tiên của 4 sinh viên Trung Quốc kết thúc khá suôn sẻ.

 

================

Ngày hôm sau.

 

–         Trời ới, bệnh hoạn khổ gì đâu *hít*

–         Chanyeol, nghỉ một ngày mà chưa khỏi nữa sao? – Sehun chọt chọt má cậu trai kia.

–         Làm gì có chuyện nghỉ một ngày mà khỏi bệnh. – Chanyeol gạt tay Sehun ra – Hôm qua có gì vui không.

–         Có. – À mà thôi vào giờ rồi, cậu tự tìm hiểu đi.

 

Sehun vừa bay đi chỗ khác, liền có một chàng trai cao lớn ngồi vào chỗ bên cạnh cậu. Chanyeol vẫn chưa nhận thức được chuyện gì vì cậu vẫn đang gục trên bàn mà hít khí thế.

 

–         Chào cậu, mình là Wu Yi Fan, sinh viên trao đổi từ Trung Quốc.

 

Chanyeol ngẩng đầu dậy, làm cho hai đôi mắt được dịp làm quen lẫn nhau. Chợt có một sự im lặng kì quặc giữa hai người, chắc là để hai đôi mắt làm quen nhau trước. Trở về thực tại, Chanyeol cố gắng nở nụ cười thật tươi, đáp lại lời chào hỏi ban nãy.

 

–         Mình là Park Chanyeol, chào cậu.

–         Ừ… ch… chào cậu.

 

Có một sự ngượng ngùng nhẹ ở đây, và nó kéo dài đến cả tuần chứ chẳng chơi. Nhận thấy điều bất thường, Lu Han, với tư cách là cầu nối giao lưu giữa hai bên đã đứng ra giải quyết (bằng một cách nào chẳng ai biết được), và cái không khí ngượng ngùng đó đã dần biến mất.

 

1 tháng cũng trôi qua, đã đến lúc các sinh viên trao đổi phải về nước để tiếp tục học ở trường của mình. Khi biết 4 cậu bạn mới quen của mình sắp phải đi, không biết khi nào mới gặp lại, cả bọn cũng không khỏi buồn lòng. Mới gặp đây mà phải xa nhau rồi.

 

Còn về 4 người kia, nhìn họ không có vẻ gì là buồn cả, nhìn giống như đang vui hơn, và hình như là họ có giấu giếm điều gì đó.

 

=============

Ngày tiếp theo…

 

–         Sao các cậu còn ở đây???????????

–         Không ở đây chứ ở đâu?

–         Không phải các cậu phải về Trung Quốc sao?

–         À thì… bọn này sẽ ở đây học luôn.

–         Được sao?

–         Sao tớ chưa bao giờ nghe có chuyện như thế này?

–         Các cậu làm sao hay vậy?

–         Bí mật! Chỉ biết là bây giờ chúng ta sẽ được gặp nhau mỗi ngày.

 

8 cặp mắt nhìn nhau một lúc, sau đó quay ra, trên môi nở nụ cười, cả bọn cùng nhau hò reo, làm náo loạn cả một góc sân. Trong không khí vui mừng đó, Yi Fan kéo Chanyeol ra một chỗ.

 

–         Chào cậu, tớ là Kris, là sinh viên mới, mong cậu giúp đỡ.

 

Chanyeol ngây ngốc một lúc rồi cũng nở nụ cười.

 

–         Chào cậu, tớ là Chanyeol. Nhưng mà tớ thích gọi cậu là Yi Fan hơn.

–         Ừ, sao cũng được.

 

Cả hai cùng nhau phì cười. Thực ra không biết vì sao Kris lại kéo Chanyeol ra đây để nói những lời này. Còn Chanyeol, cậu cũng không biết vì sao tim mình lại đập nhanh thế này. Thật khó hiểu quá đi nha~~ À mà, họ đã gặp nhau như thế đó, khá vui vẻ ha~~

[Series Drabble] [KrisYeol] – 11

Tiêu chuẩn

Author: MinMin tớ :3 [đã tái xuất giang hồ =)))]

Characters: Kris – Chanyeol

Disclaimer: mình chỉ muốn vác bạn Yeol về thôi, nhưng ko được =))

Rating: K

Category: hường sến, rồ măn tịch =)))

Note: + Một ngày đẹp trời đang lượn iTunes, mò đến cái OST To The Beautiful You, và thế là ra cái nùi này =))))

+ Chỉ là nghĩ gì viết nấy, nên tất nhiên sẽ có sai sót :”> mọi người chém nhẹ :D

+ Vì là drabble, nên đừng hỏi về độ dài của nó =)))

~~~~~~~~ENJOY~~~~~~~~

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

11

The Flying Boy

 

Đây là mùa hè đầu tiên Kris và Chanyeol cùng nhau trải qua với tư cách là người yêu của nhau, và với một đôi đang yêu thì họ sẽ giành thời gian bên nhau và đi chơi đủ mọi nơi. Mùa hè cũng sắp kết thúc, và địa điểm đi chơi cũng dần cạn kiệt, và việc ở nhà đối với Chanyeol thì giống như cực hình.

 

–         Chán quá, hết hè rồi!!!!!

–         Còn 1 tuần mà. – Kris vỗ vỗ lưng cậu.

–         Nhưng em muốn đi chơi nữa.

–         Thôi, 1 tuần này ở nhà chuẩn bị vào trường lại kìa.

–         Chuẩn bị nhanh mà. Đi mà anh~~~

–         Thôi được rồi, nhưng hứa với anh, chỉ ngày mai nữa thôi đó, biết chưa?

–         Ờ… thôi cũng được.

–         Ngoan.

–         Ủa mà mai đi đâu?

–         Mai đi rồi biết.

 

Sáng hôm sau.

 

–         Whoa!!!!!!!!! Đã quá đi!!!!!!!!!!!!!!

–         Sao? Có thích không hả?

–         Thích chứ! Thích lắm luôn!!!! Hú deeeeeeee!!!!!

 

Nửa giờ sau.

 

–         Anh, sao em không biết anh biết lái máy bay vậy?

–         Thì giờ em biết rồi nè.

–         Anh, em muốn đi nữa. À, em cũng muốn học lái.

–         Aigoo, anh không biết dạy em thế nào nữa. Hay là để anh nhờ mấy anh kia nha.

–         Ớ, thế anh không bay cùng em à?

–         Không, anh ngồi đây nghỉ một tí. Em bay vui vẻ.

 

Nhận nụ hôn lên trán từ anh, cậu nhanh chân chạy ra chỗ mấy chiếc máy bay. Nhìn vẻ mặt háo hức như trẻ con được kẹo của cậu, anh mỉm cười hạnh phúc. Từ lúc quen nhau đến giờ, đi đâu anh cũng luôn ở bên cậu, đây là một trong những lần hiếm hoi anh ngắm nhìn cậu vui đùa, thu nhận nụ cười của cậu vào đôi mắt và biến nó thành nụ cười của mình. Chiếc máy bay từ từ cất cánh, và cậu bé của anh đang chăm chú quan sát người đàn ông kia hướng dẫn. Nhìn cậu kìa, đúng là ham học hỏi. Những chiếc bánh xe đã cất lên khỏi mặt đất, vẻ mặt cậu mừng rỡ vô cùng, còn quay sang đưa tay chào anh một cái nữa. Nhưng mà sau đó lại bị người hướng dẫn cằn nhằn vì lơ là bánh lái, cậu liền rối rít xin lỗi và tập trung hơn.

 

Cậu bé của anh đang bay cao trên bầu trời, hoàn toàn tự do. Anh bất giác thở dài, không biết sau này hai người sẽ thế nào, cậu sẽ mãi vui vẻ thế này chứ? Việc hai người ở bên nhau, ngay từ đầu anh đã biết là sẽ có những điều không như ý muốn. Anh phì cười, sao tự nhiên lại nghĩ tới mấy thứ này chứ? Thôi mặc kệ, chuyện sau này cứ để sau này tính. Vừa lúc chiếc máy bay của cậu đáp xuống. Anh đứng dậy chạy ra cùng cậu. Lần này, anh sẽ bay cùng cậu, và sau này cũng thế, anh sẽ mãi ở cạnh cậu. Anh đã nói, anh nhất định sẽ làm.

 

Chanyeol à, anh hứa với em, nếu anh rời bỏ em, thì anh sẽ để em đích thân giết chết anh. Mà chắc không có ngày đó đâu, phải không?

[Series Drabble] [KrisYeol] – 10

Tiêu chuẩn

Author: MinMin tớ :3 [đã tái xuất giang hồ =)))]

Characters: Kris – Chanyeol

Disclaimer: mình chỉ muốn vác bạn Yeol về thôi, nhưng ko được =))

Rating: K

Category: hường sến, rồ măn tịch =)))

Note: + Một ngày đẹp trời đang lượn iTunes, mò đến cái OST To The Beautiful You, và thế là ra cái nùi này =))))

+ Chỉ là nghĩ gì viết nấy, nên tất nhiên sẽ có sai sót :”> mọi người chém nhẹ :D

+ Vì là drabble, nên đừng hỏi về độ dài của nó =)))

~~~~~~~~ENJOY~~~~~~~~

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

10

Road to Winning

 

Những ngày gần đây, Kris, Chanyeol và cả nhóm bạn gần như chẳng có thời gian gặp nhau, à mà chính xác là cả nhóm bị chia đôi ra. Vì sao nhỉ? Vì thời điểm này đã gần kề trận đấu chung kết của giải vô địch bóng rổ hằng năm giữa các trường đại học, nên Kris cùng Lu Han, Zi Tao, Sehun, Jongin và Yi Xing phải tập luyện cùng đội bóng. Thế còn 6 người còn  lại? À, họ phải cùng nhau hoàn thành bài dự thi cho cuộc thi sinh viên sáng tạo của trường, việc này đòi hỏi phải vận dụng tất cả đầu óc, nên họ cũng mệt mỏi chẳng kém gì bên bóng rổ.

 

Một điều đau khổ hơn, cả 2 sự kiện diễn ra cùng ngày với nhau, nên bọn họ không thể đi cổ vũ cho nhau được.

 

–         Trời ơi, bí ý tưởng rồi!!!!!!!! – Baekhyun nằm bò ra bàn than thở.

–         Thôi suy nghĩ chút nữa đi, làm được cũng hơn một nửa rồi. – Chanyeol nhìn đám bạn, bản thân cũng lo lắng không kém.

–         Phải cố thôi chứ sao~~

 

=================

Đêm trước ngày thi đấu, Kris hẹn Chanyeol ra bờ sông Hàn.

 

–         Sao rồi? Có tự tin không? – Kris vuốt tóc cậu.

–         Ừm… hơi run một chút, vì đây là lần đầu em thuyết trình trước đám đông mà.

–         Đừng lo, có Junmyun thuyết trình cùng em mà.

–         Vậy em càng lo, cậu ấy cứ lo lắng cho Yi Xing mãi, không biết có tập trung được không nữa.

–         Em bảo cậu ta, nếu không tập trung mà làm cho tốt, anh sẽ giết Yi Xing của cậu ta.

–         Anh này. – Cậu phì cười – Còn bên anh, luyện tập tốt không? Không có ai chấn thương lúc luyện tập chứ?

–         Không sao cả, đảm bảo với em ngày mai bọn anh sẽ mang cúp đến ăn mừng chiến thắng với nhóm của em.

–         Ày, chắc gì bọn em đã thắng đâu.

–         Anh thấy sản phẩm cũng được lắm chứ, rất sáng tạo và mang tính cộng đồng nha.

–         Sao anh biết?

–         Baekhyun, hôm qua cậu ta tìm Zi Tao, cứ nói mãi không ngừng.

–         Aish, cái tên này, xong chuyện này phải triệt luôn cái tính nhiều chuyện mới được.

–         Thôi khuya rồi, về nghỉ ngơi mai chiến đấu thôi.

 

———————

Ngày hôm sau.

 

Tiếng còi của trọng tài vang lên, báo hiệu hết giờ thi đấu, đội của Kris chiến thắng với tỉ số suýt sao, cả khán đài reo hò ầm ĩ, chúc mừng cho chiến thắng của họ.

 

Vì đây là một trong những giải đấu lớn nên các đài truyền hình cũng có mặt, và họ nhanh chóng chạy đến phỏng vấn đội vô địch khi nghi thức trao cúp vừa hoàn thành.

 

Hàng loạt câu hỏi được đưa ra, và có một câu hỏi làm nụ cười của các thành viên đội bóng trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết.

 

–         Các bạn đã liên tục bứt phá thật ngoạn mục vào những phút cuối cùng sau khi bị dẫn trước khá xa, vậy động lực nào đã khiến các bạn nỗ lực như vậy, là do nghĩa vụ phải chiến thắng vì trường, hay đó là chiến thuật các bạn đã tập luyện, hay là có nguyên nhân khác?

–         À, không phải chiến thuật hay nghĩa vụ gì đâu. – Kris cười thật tươi, nhìn thẳng vào máy quay – Là vì chúng tôi không muốn làm những người quan trọng với mình phải thất vọng, chỉ đơn giản thế thôi.

 

Trong lúc đó, tại hội trường trường đại học Seoul.

 

Cuộc thi đã kết thúc, và nhóm Chanyeol chạy ra vừa kịp lúc tivi chiếu đoạn phỏng vấn vừa rồi. Cả bọn nhìn nhau cười thật tươi, vừa lúc đó bên ngoài có tiếng reo hò. Gương mặt của họ bừng sáng, thật nhanh chạy ra ngoài. Chanyeol lao vào vòng tay của Kris, ôm anh thật chặt.

 

–         Chúc mừng anh!

–         Anh đã bảo là sẽ mang cúp về ăn mừng mà. Bên em thế nào?

 

Chanyeol nhìn sang Junmyun, Junmyun lại nhìn sang Kyungsoo, Kyungsoo liếc sang Jongdae và Minseok, hai người kia lại ngó sang Baekhyun, Baekhyun lại khẽ nhún vai.

 

–         Chuyện gì vậy? – Zi Tao nhìn Baekhyun đang trong vòng tay mình.

–         Ừ thì… – Chanyeol cúi mặt nhìn xuống đất, chân vẽ mấy vòng tròn.

–         À… – gương mặt Kris thoáng buồn – Không sao đâu, không thắng…

–         Bọn em đoạt giải nhất! – Chanyeol ngẩng mặt dậy, cười tinh nghịch – Lừa được mọi người rồi.

–         Hay ghê, làm bọn anh cứ sợ mọi người thua nên buồn. – Anh cốc đầu cậu.

–         Thua làm sao được chứ. Vì bọn em không muốn làm người quan trọng phải thất vọng.

 

Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên môi cậu, cả hai cùng nở nụ cười hạnh phúc. Đây không phải niềm phúc của riêng họ, mà là hạnh phúc của tất cả mọi người, vì thế phải gọi là siêu siêu siêu hạnh phúc ah~

[Series Drabble] [KrisYeol] – 09

Tiêu chuẩn

Author: MinMin tớ :3 [đã tái xuất giang hồ =)))]

Characters: Kris – Chanyeol

Disclaimer: mình chỉ muốn vác bạn Yeol về thôi, nhưng ko được =))

Rating: K

Category: hường sến, rồ măn tịch =)))

Note: + Một ngày đẹp trời đang lượn iTunes, mò đến cái OST To The Beautiful You, và thế là ra cái nùi này =))))

+ Chỉ là nghĩ gì viết nấy, nên tất nhiên sẽ có sai sót :”> mọi người chém nhẹ :D

+ Vì là drabble, nên đừng hỏi về độ dài của nó =)))

~~~~~~~~ENJOY~~~~~~~~

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

09

U

 

“Ngày… tháng… năm…

 

Nhật ký thân mến…

 

À mà mình đang làm cái quái gì thế này =”= trước giờ mình có viết nhật ký bao giờ đâu!!!

 

Haizz, giờ lỡ mua quyển sổ này rồi, thôi đành viết vậy.

 

Park Chanyeol kia, em có biết chỉ vì mười lăm phút ngồi giảng giải tác dụng của viết nhật ký của em mà giờ anh đang ngồi làm cái chuyện động trời (đối với anh) này không hả?

 

Giờ bắt đầu đây……… mà viết cái gì bây giờ?????

 

Thôi thì, trang đầu tiên đành nói về em vậy.

 

Hôm nay là 15/2, một ngày sau khi anh và em chính thức là một đôi.

 

Anh vui lắm lắm lắm lắm luôn!!!

 

Em có biết là vì em mà anh đã bằng mọi cách xin ở lại Hàn Quốc học không hả? Em biết mà, lúc đầu anh chỉ là sinh viên trao đổi thôi. Cũng may là bố mẹ anh có quen biết nên mới được, không là anh phải xa em rồi T~T

 

Nè, anh trước giờ không có tin vào tình yêu sét đánh đâu, cho đến khi gặp em thì anh đổi ý rồi. Anh đã quyết định là sẽ chỉ lấy em thôi!!!!! Chờ anh nhé.

 

Ờ… hết biết viết gì rồi =__=

 

Thôi thì dừng vậy. Mà viết nhật ký cũng vui nhỉ, mình sẽ nghe lời Chanyeol viết mỗi ngày, yeah yeah!

 

Park Chanyeol nghe đây, cuộc đời anh sẽ chỉ biết đến em, và chỉ mình em thôi, biết chưa hả??? Chắc em biết rồi mà nhỉ? *cười*

 

Bái bai, đi ngủ đây~~~”

 

Kris cẩn thận cất quyển nhật ký vào ngăn tủ, tự nhủ rằng ngày mai sẽ trang trí cho nó một chút. Anh đặt lưng xuống giường, giấc ngủ mau chóng kéo đến, và trên môi anh vẫn còn vương lại một nụ cười hạnh phúc.

 

Người đang yêu có khác ah~~

[Series Drabble] [KrisYeol] – 08

Tiêu chuẩn

Author: MinMin tớ :3 [đã tái xuất giang hồ =)))]

Characters: Kris – Chanyeol

Disclaimer: mình chỉ muốn vác bạn Yeol về thôi, nhưng ko được =))

Rating: K

Category: hường sến, rồ măn tịch =)))

Note: + Một ngày đẹp trời đang lượn iTunes, mò đến cái OST To The Beautiful You, và thế là ra cái nùi này =))))

+ Chỉ là nghĩ gì viết nấy, nên tất nhiên sẽ có sai sót :”> mọi người chém nhẹ :D

+ Vì là drabble, nên đừng hỏi về độ dài của nó =)))

~~~~~~~~ENJOY~~~~~~~~

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

08

Maybe We…

 

Từng đợt gió lạnh thổi qua 2 dáng người lặng lẽ đứng nhìn nhau, không có bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng gió.

 

–         Anh, có lẽ chúng ta nên…

–         Vì sao?

–         Em không biết, em cảm thấy rất hoang mang, chúng ta bên nhau đã hơn 1 năm, nhưng thật sự em…

–         Em có yêu anh không?

–         Em rất yêu anh, nhưng em… không biết đây có phải là nhất thời hay không, em không biết em có thật sự muốn ở bên anh suốt đời hay không nữa, em… em cần thời gian để suy nghĩ…

–         Được, anh cho em thời hạn một tháng, nếu em không cho anh câu trả lời, anh sẽ đến tận nhà bắt cóc em và nhốt em suốt đời bên anh.

–         Anh…

 

Đôi mắt cậu mở to nhìn anh, không thể nói được lời nào. Anh nói xong cũng quay lưng bước đi, để lại mình cậu vẫn chôn chân ở đó. Cậu biết, anh rất yêu cậu, và đã xác định là sẽ suốt đời bên cạnh cậu, yêu thương, bảo vệ cậu. Còn cậu, cậu yêu anh, nhưng cậu lại không thể quả quyết như anh được, cậu không rõ bản thân mình muốn điều gì, nên cậu đã đề nghị chuyện chia tay này để có thời gian cho bản thân suy nghĩ thật chin chắn.

 

Trong suốt một tháng đó, hình bóng của Kris như bốc hơi khỏi trái đất vậy. Chanyeol hỏi mấy đứa bạn, họ nói vẫn thấy Kris đi học bình thường. Thì ra anh cố tình tránh mặt cậu. Nếu anh đã muốn như thế, thì cậu sẽ không để anh thất vọng, cậu sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc về chuyện này.

 

–         Nè, chắc ăn không?

–         Ý gì hả con nai kia?

–         Ý gì là ý gì? Cậu biến mất khỏi mắt cậu ấy một tháng, liệu cậu ấy có nản lòng mà đi tìm người khác không? Tớ thấy Baekhyun thích cậu ấy lắm nhé.

–         Đồ điên nhà cậu, tôi tin em ấy. Mà hôm nọ tôi thấy Baekhyun tăm tia Sehun nhà cậu mà.

–         Hả?? Rốt cuộc tên Baekhyun đó thích ai?

–         *nhún vai*

–         *nhìn kì thị*

 

=======

Một tháng cũng trôi qua khá nhanh, hiện Chanyeol đang nằm ở nhà, lăn qua lăn lại trên giường. Cậu không biết đối mặt với anh thế nào nữa, dù gì cũng còn cả ngày, nằm tìm cách nói với anh thôi. Đang úp mặt vào gối thì điện thoại reo lên. Chả thèm nhìn người gọi, cậu chán nản bắt máy.

 

–         Yeobeseyooooo~~~

–         Chanyeol, Yi Fan gặp tai nạn giao thông…

 

Cậu lao nhanh ra khỏi phòng, chạy ra ngoài bắt taxi. Tâm trạng cậu rối bời. Chuyện này là sao? Tại sao lại gặp tai nạn? Trái tim cậu nhói lên, cậu không thể suy nghĩ được điều gì, cậu chỉ biết đến anh thôi.

 

Đến bệnh viện, cậu liền chạy nhanh vào trong, tìm bàn tiếp tân định hỏi về anh.

 

–         Chậc, cậu thanh niên đó đẹp trai vậy mà lại không qua khỏi, thật là ông trời không thương người mà.

–         Ừ, nghe nói cậu ấy đã có người yêu, quen nhau cũng hơn 1 năm rồi.

–         Haizz…

 

Chanyeol cứng người, hoang mang chạy lại chỗ hai cô y tá.

 

–         Hai chị ơi, cái anh hai chị nói… đang ở đâu ạ?

–         Phòng đó kìa, cậu là bạn cậu ấy à? Tội nghiệp. – Cô y tá thở dài, vẻ mặt nuối tiếc chỉ vào một căn phòng gần đó.

 

Cậu mau chóng chạy vào, quên luôn việc cảm ơn người ta, trong đầu cậu hiện tại chỉ có Kris. Bước vào phòng, nhìn thấy thân người được phủ khăn trắng nằm trên giường, nước mắt cậu bắt đầu rơi, chạy đến.

 

–         Yi Fan… sao… lại thế này? Tại sao anh lại bỏ em thế này hả? Anh mau tỉnh dậy đi chứ! Em đã suy nghĩ rồi, em muốn ở cạnh anh suốt đời, em cần anh mà. Anh mau tỉnh dậy đi!

 

Nước mắt cậu ướt đẫm tấm khăn trắng, trái tim như muốn vỡ ra.

 

–         Nè, em nói rồi đó nha.

 

Cậu hoảng loạn ngẩng gương mặt đẫm nước mắt lên. Giọng nói này, là của Kris, nhưng nó không phải phát ra từ trên giường.

 

–         Anh ở đây nè ngốc.

 

Cậu quay ra phía cửa, và thấy anh đứng ở đó, với một chân bó bột, tay chống nạng.

 

–         Anh không…

–         Muốn anh chết lắm hả? – Anh nhéo mũi cậu rồi lau nước mắt cho cậu.

–         Nhưng có người nói anh…

–         Ừ, đúng là gặp tai nạn giao thông, nhưng chỉ gãy chân thôi.

–         Anh… anh muốn chọc em hả? Anh quá đáng lắm. – Nước mắt cậu lại rơi.

–         Nè, là em nghe không kĩ mà, sao lại đổ cho anh?

–         …

–         Chanyeol, có lẽ chúng ta nên… kết hôn thôi nhỉ.

 

Cậu đỏ mặt, khẽ gật đầu.

 

–         Em đã hứa thì tốt. Chuyện này kết hôn sau này tính, nhưng anh phải bắt em hứa trước, để có gì sẽ nhốt em lại.

–         Anh xấu xa.

 

Bỗng có một tiếng hét thất thanh của một cô gái.

 

–         Jihoon à!

 

Kris và Chanyeol nhìn nhau, rồi tránh khỏi cánh cửa phòng bệnh. Cô gái lúc nãy liền chạy vào, gương mặt đẫm nước mắt. Chắc là bạn gái của người thanh niên đó rồi. Ở phía xa hơn, có hai người đang đi tới, một cao một thấp, và có vẻ đang tranh luận điều gì đó.

 

–         Nè, buông ra đi, không thôi có người thấy bây giờ.

–         Baekhyun à, tại sao phải giấu làm gì chứ?

–         Huang Zi Tao, em nói lại một lần nữa, đây chưa phải lúc.

 

Zi Tao cười khổ, thở dài. Ở bên phía Kris và Chanyeol, Lu Han và Sehun cũng vừa đi tới.

 

–         Tớ không tin Zi Tao nằm trên đâu. – Mắt Lu Han giật giật.

–         Ờ… chắc có lẽ chỉ đối với Baekhyun thôi. – 3 người kia cũng ngạc nhiên không kém.

 

Zi Tao và Baekhyun bước tới, bắt gặp 4 cặp mắt đang nhìn mình, Zi Tao gãi gãi đầu, còn Baekhyun thì cúi mặt xấu hổ. Nhìn nhau một hồi, cả bọn cùng nhau bật cười, có lẽ những niềm vui đơn giản thế này là đủ rồi nhỉ.