[Short story collection] RaKen – 01

Standard

Writer: Jungmin

Pairing: Wonsik – Jaehwan

Summary: Đối với Kim Wonsik, cái người tên Lee Jaehwan kia thực sự có cái gì đó rất thu hút.

Note: + Sản phẩm trong một đêm quằn quại, nhiều chỗ thấy hơi bị kì kì ._.

+ *quét bụi* *quét mạng nhện*

===============================

ATTRACTIVE

Đối với Kim Wonsik, cái người tên Lee Jaehwan kia thực sự có cái gì đó rất thu hút.

 

Lần đầu tiên gặp mặt, Wonsik đã nghĩ anh ta rất đẹp trai. Anh ta đẹp đến nỗi Wonsik trong vô thức đã nói ra suy nghĩ trong đầu mình. Trong đời cậu chưa bao giờ cảm thấy muốn tìm một cái lỗ nào đó rồi chui xuống thật nhanh. Tệ hơn là hình như anh ta đã nghe thấy, rồi còn cười với cậu một cái nữa. Thề luôn, Wonsik đứng hình trong 10 giây, tại anh ta khi cười còn đẹp hơn nữa. Biết làm sao được, Wonsik là người yêu cái đẹp mà.

 

Có một hôm tên bạn thân Hongbin nổi hứng rủ cậu đi xem buổi diễn chào tân sinh viên, vừa ngay hôm đó thầy dạy nhảy của cậu cho nghỉ nên cũng đồng ý đi cùng. Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó, và việc một người suốt ngày ôm quả bóng rổ như Lee Hongbin bỗng dưng thích đi xem văn nghệ cũng thế. Cái hôm có buổi diễn, hắn nỡ lòng nào bỏ cậu ngồi một mình, còn mình thì tung tăng vác cái thân sang ngồi cạnh một thằng nhóc học năm nhất. Mặc kệ, lỡ vào đến nơi rồi chẳng lẽ đi về, vậy nên Wonsik đành ngồi bơ vơ thưởng thức chương trình thôi. Nhưng mà cũng may là cậu đã không bỏ về. Bởi vì nếu không ở lại, thì cậu đã không biết cái anh Lee Jaehwan kia có giọng hát tuyệt vời như thế nào. Giọng hát đó làm cậu ngây người ra, chỉ đến khi cả hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay tán thưởng thì cậu mới bình thường trở lại. Nhưng mà… có phải anh ta vừa nhìn cậu không?

 

Lại một hôm khác, Wonsik phát hiện ra anh Jaehwan kia rất hay làm mấy trò dễ thương. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy một người con trai nói 10 thì hết 5, 6 có kèm theo aegyo. Nếu mà là người khác, chắc bây giờ gương mặt của Wonsik đang nhăn nhó hết cỡ, kèm theo vài câu lầm bầm chửi rủa. Nhưng không hiểu sao khi thấy Jaehwan làm aegyo, cậu lại bất giác phì cười, miệng cứ liên tục bảo anh ta đáng yêu. Cả ngày hôm đó, Lee Hongbin nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh, ánh mắt chứa đựng sự sợ hãi. Ừ, chắc Wonsik bị điên rồi.

 

Bây giờ ngồi ngẫm nghĩ lại, nếu nói ở Jaehwan có cái gì đó rất thu hút cũng không đúng. Chính xác là, bất cứ điều gì thuộc về Lee Jaehwan đều cực kì thu hút. À thì, ít nhất thì cũng rất thu hút với Wonsik.

 

“Nè, em nhìn đủ chưa?”

 

“Có nhìn anh suốt đời cũng chưa đủ.”

 

“Nói rồi nhớ giữ lời, dám nhìn người khác là không xong với anh đâu.”

 

Với Kim Wonsik, sự thu hút của Lee Jaehwan là vĩnh cửu và không thể nào cưỡng lại được. Và Wonsik cũng biết rằng, ngoài cậu ra, cũng còn rất nhiều người không cưỡng lại được sức hút của Jaehwan. Nhưng cậu có thể chắc chắn một điều, người có khả năng thu hút ngược lại Jaehwan, chỉ có một mình Kim Wonsik mà thôi.

 

16/04/2016