[Short story collection] JaeWin – 01

Standard

Writer: Jungmin

Beta: Doanh Vũ (beta có tâm nhất hệ Mặt trời)

Pairing: Jaehyun – Si Cheng

Summary: Một bắt đầu mới cho Si Cheng, cùng với Jaehyun.

Note: Chuyên mục mỗi năm một bài đăng đã trở lại =)))))))))))

=============

A NEW START

Si Cheng đang ngồi một mình trong một quán café nhỏ ở Seoul. Đã gần hai năm trôi qua kể từ ngày cậu rời quê nhà để đến học tập tại một đất nước xa lạ. Khoảng thời gian sống ở đây cũng không phải là ngắn, thế mà cậu vẫn hay bị lạc đường. Cũng như việc đi tìm quán café này đây, cậu đã phải đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ đấy. Nghĩ đến đây, Si Cheng lặng lẽ thở dài. Nếu như là 6 tháng trước, có lẽ cậu đã không phải mất thời gian như thế này. Khẽ lắc đầu, như để gạt bỏ suy nghĩ này, cậu tự nhủ rằng cả hai đã không còn bên nhau như trước nữa, có nhớ đến cũng không để làm gì. Nhưng nói là nói như thế thôi, dù sao cũng yêu nhau hết một năm, nếu bảo rằng không muốn nhớ đến những kỉ niệm vui vẻ thì là nói dối.

Người đó cũng như cậu, là một du học sinh, chỉ khác rằng anh ấy là người Nhật. Anh là người bạn đầu tiên của cậu ở Hàn Quốc, rồi tình bạn đó dần dần phát triển thành tình yêu. Trong một năm quen nhau, đã không ít lần Si Cheng phải ngạc nhiên vì sự hiểu biết về Seoul của anh. Đôi khi cậu cứ nghĩ anh là người Hàn chính gốc luôn đấy chứ. Như mọi cặp đôi khác, họ cũng hẹn hò, cũng có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Nhưng rồi sau một thời gian, tình cảm cũng nhạt dần, lời chia tay rồi cũng phải nói ra. Không ai đưa ra một lí do nào cả, chỉ đơn giản là một lời chia tay ngắn gọn, và thế là chấm dứt một mối quan hệ. Si Cheng đã tưởng rằng chia tay là sẽ phải đau khổ lắm, giống như trong những bộ phim cậu từng xem. Nhưng chỉ khi đã đối mặt với nó rồi, cậu lại thấy trong lòng nhẹ nhõm đến lạ thường. Nghĩ đến đây, cậu lại bật cười, chắc là không có cặp đôi nào như anh với cậu đâu nhỉ.

  • Nè Si Cheng!!! Si Chengggggg!!

Mải suy nghĩ, cậu không để ý có người gọi tên cậu từ nãy giờ, đến lúc người đó lắc lắc vai cậu thì tâm trí cậu mới trở về thực tại.

  • Jaehyun? Cậu đến lâu chưa?
  • Mới đến thôi, nhưng đủ lâu để thấy cậu ngồi mơ mộng.
  • Mơ mộng gì đâu, suy nghĩ chút chuyện thôi.
  • Lại chuyện về anh Yuta hả?

Si Cheng khẽ giật mình vì Jaehyun đột nhiên nghiêm giọng lại, sự đùa giỡn lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Cậu nhớ lại điều này cũng xảy ra nhiều lần rồi, và hình như lần nào cậu nhắc đến Yuta thì cậu ấy cũng như thế này, giọng nói đột nhiên trầm xuống và nghe buồn lắm. Cậu thực sự không hiểu tại sao người bạn thân của mình lại có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy. Nhưng có một chuyện cậu càng không thể hiểu, đó là dạo gần đây, mỗi khi thấy Jaehyun như thế, trong lòng cậu lại xuất hiện một cảm giác lạ lắm. Cảm giác này, là tội lỗi chăng?

  • Không… không phải đâu.

================

“Cậu ấy lại nói dối rồi.” Đó là những gì Jaehyun nghĩ trong đầu sau khi nghe câu nói vừa nãy của Si Cheng. Làm sao mà Jaehyun không biết được chứ, đây đâu phải lần đầu cậu thấy người bạn của mình ngồi ngây người ra như thế này. Suốt 6 tháng qua, cứ vài ngày hay một tuần gì đó, Si Cheng sẽ lại nghĩ về những kỉ niệm với Yuta. Nhưng biết như vậy thôi, chứ Jaehyun chẳng thể làm được gì hơn. Cậu không thể nào thổ lộ tình cảm của mình ngay lúc này được, khi mà người kia vẫn chưa có vẻ gì là quên được người cũ.

Sau câu nói của Si Cheng, Jaehyun không đáp lại gì thêm mà chỉ ngồi im lặng, đôi mắt hướng ra bên ngoài quán café. Chàng trai bên cạnh cậu cũng im lặng theo, điều này làm cậu cảm thấy bản thân mình thật tệ. Chính cậu là người phá đi bầu không khí vui vẻ vừa nãy, nhưng cậu cũng không biết phải nói gì để phá tan sự im lặng này nữa. Không phải, thực ra là Jaehyun có điều muốn nói.

  • Tớ yêu cậu.

Cuối cùng Jaehyun cũng đã có thể thốt ra được những lời này, những lời mà khoảng thời gian qua cậu không thể nói ra. Cậu không biết điều gì đã tiếp cho cậu dũng khí, chỉ là cậu cảm nhận được rằng, đây chính xác là thời điểm thích hợp. Vì vậy mà cậu đã mang tình bạn này ra để đánh cược một lần duy nhất, và cho dù kết quả có như thế nào thì cậu cũng sẽ chấp nhận.

Jaehyun từ từ quay sang nhìn Si Cheng, người đang mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn lại cậu. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.

  • Tớ biết cậu vẫn chưa quên được anh Yuta, nhưng tớ không thể giấu thêm được nữa. Tớ chỉ muốn cho cậu biết được tình cảm của mình thôi. Tớ rất buồn mỗi khi cậu nghĩ về anh ấy nhưng lại cứ chối. Tớ ghét việc cậu cứ tỏ ra là cậu vẫn ổn, mỗi khi thấy cậu như vậy tớ chỉ muốn được ôm cậu thật chặt để cậu có thể khóc mà thôi. Còn n…
  • Cậu không hiểu gì về tớ cả.

Câu nói của Si Cheng làm cậu khựng lại. “Hay thật, giờ thì kể cả tình bạn cũng mất.” Jaehyun đã nghĩ chắc chắn như thế đấy. Với tình cảnh bây giờ thì ai cũng sẽ nghĩ như thế thôi. Vì vậy mà Jaehyun quyết định sẽ im lặng và để Si Cheng nói tiếp.

  • Phải, đôi khi tớ vẫn nghĩ về anh ấy, nhưng mà tớ thật sự ổn, và tớ không hề muốn khóc hay gì cả. Còn việc tớ nói dối cậu, thực ra… tớ cũng không biết tại sao mình lại làm vậy.

Jaehyun bật cười, như đang tự chế giễu bản thân.

  • Nếu đúng như cậu nói, thì đúng là tớ chẳng hiểu gì về cậu cả. Tớ quả là một đứa bạn tồi nhỉ?
  • Vậy từ bây giờ cậu có thể bắt đầu tìm hiểu về tớ mà.

Nói xong, Si Cheng cúi mặt xuống, còn Jaehyun thì rơi vào trạng thái đông cứng.

  • Tớ cũng muốn biết được cảm giác hiện tại của mình đối với cậu là như thế nào, và… tớ còn muốn hiểu cả cậu nữa.

Si Cheng nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Jaehyun nghe được. Tuy không nhìn thấy mặt của Si Cheng, nhưng Jaehyun có thể biết rằng người kia đang ngượng. Cậu mỉm cười, từ từ nâng khuôn mặt khả ái của cậu bạn thân lên rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

  • Vậy nói tớ nghe xem, cậu muốn bắt đầu từ đâu nào?

17/03/2017