[Oneshot] A New Start [JaeWin]

Standard

Writer: Jungmin

Beta: Doanh Vũ (beta có tâm nhất hệ Mặt trời)

Pairing: Jaehyun – Si Cheng

Summary: Một bắt đầu mới cho Si Cheng, cùng với Jaehyun.

Note: Chuyên mục mỗi năm một bài đăng đã trở lại =)))))))))))

=============

A NEW START

Si Cheng đang ngồi một mình trong một quán café nhỏ ở Seoul. Đã gần hai năm trôi qua kể từ ngày cậu rời quê nhà để đến học tập tại một đất nước xa lạ. Khoảng thời gian sống ở đây cũng không phải là ngắn, thế mà cậu vẫn hay bị lạc đường. Cũng như việc đi tìm quán café này đây, cậu đã phải đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ đấy. Nghĩ đến đây, Si Cheng lặng lẽ thở dài. Nếu như là 6 tháng trước, có lẽ cậu đã không phải mất thời gian như thế này. Khẽ lắc đầu, như để gạt bỏ suy nghĩ này, cậu tự nhủ rằng cả hai đã không còn bên nhau như trước nữa, có nhớ đến cũng không để làm gì. Nhưng nói là nói như thế thôi, dù sao cũng yêu nhau hết một năm, nếu bảo rằng không muốn nhớ đến những kỉ niệm vui vẻ thì là nói dối.

Người đó cũng như cậu, là một du học sinh, chỉ khác rằng anh ấy là người Nhật. Anh là người bạn đầu tiên của cậu ở Hàn Quốc, rồi tình bạn đó dần dần phát triển thành tình yêu. Trong một năm quen nhau, đã không ít lần Si Cheng phải ngạc nhiên vì sự hiểu biết về Seoul của anh. Đôi khi cậu cứ nghĩ anh là người Hàn chính gốc luôn đấy chứ. Như mọi cặp đôi khác, họ cũng hẹn hò, cũng có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Nhưng rồi sau một thời gian, tình cảm cũng nhạt dần, lời chia tay rồi cũng phải nói ra. Không ai đưa ra một lí do nào cả, chỉ đơn giản là một lời chia tay ngắn gọn, và thế là chấm dứt một mối quan hệ. Si Cheng đã tưởng rằng chia tay là sẽ phải đau khổ lắm, giống như trong những bộ phim cậu từng xem. Nhưng chỉ khi đã đối mặt với nó rồi, cậu lại thấy trong lòng nhẹ nhõm đến lạ thường. Nghĩ đến đây, cậu lại bật cười, chắc là không có cặp đôi nào như anh với cậu đâu nhỉ.

  • Nè Si Cheng!!! Si Chengggggg!!

Mải suy nghĩ, cậu không để ý có người gọi tên cậu từ nãy giờ, đến lúc người đó lắc lắc vai cậu thì tâm trí cậu mới trở về thực tại.

  • Jaehyun? Cậu đến lâu chưa?
  • Mới đến thôi, nhưng đủ lâu để thấy cậu ngồi mơ mộng.
  • Mơ mộng gì đâu, suy nghĩ chút chuyện thôi.
  • Lại chuyện về anh Yuta hả?

Si Cheng khẽ giật mình vì Jaehyun đột nhiên nghiêm giọng lại, sự đùa giỡn lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Cậu nhớ lại điều này cũng xảy ra nhiều lần rồi, và hình như lần nào cậu nhắc đến Yuta thì cậu ấy cũng như thế này, giọng nói đột nhiên trầm xuống và nghe buồn lắm. Cậu thực sự không hiểu tại sao người bạn thân của mình lại có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy. Nhưng có một chuyện cậu càng không thể hiểu, đó là dạo gần đây, mỗi khi thấy Jaehyun như thế, trong lòng cậu lại xuất hiện một cảm giác lạ lắm. Cảm giác này, là tội lỗi chăng?

  • Không… không phải đâu.

================

“Cậu ấy lại nói dối rồi.” Đó là những gì Jaehyun nghĩ trong đầu sau khi nghe câu nói vừa nãy của Si Cheng. Làm sao mà Jaehyun không biết được chứ, đây đâu phải lần đầu cậu thấy người bạn của mình ngồi ngây người ra như thế này. Suốt 6 tháng qua, cứ vài ngày hay một tuần gì đó, Si Cheng sẽ lại nghĩ về những kỉ niệm với Yuta. Nhưng biết như vậy thôi, chứ Jaehyun chẳng thể làm được gì hơn. Cậu không thể nào thổ lộ tình cảm của mình ngay lúc này được, khi mà người kia vẫn chưa có vẻ gì là quên được người cũ.

Sau câu nói của Si Cheng, Jaehyun không đáp lại gì thêm mà chỉ ngồi im lặng, đôi mắt hướng ra bên ngoài quán café. Chàng trai bên cạnh cậu cũng im lặng theo, điều này làm cậu cảm thấy bản thân mình thật tệ. Chính cậu là người phá đi bầu không khí vui vẻ vừa nãy, nhưng cậu cũng không biết phải nói gì để phá tan sự im lặng này nữa. Không phải, thực ra là Jaehyun có điều muốn nói.

  • Tớ yêu cậu.

Cuối cùng Jaehyun cũng đã có thể thốt ra được những lời này, những lời mà khoảng thời gian qua cậu không thể nói ra. Cậu không biết điều gì đã tiếp cho cậu dũng khí, chỉ là cậu cảm nhận được rằng, đây chính xác là thời điểm thích hợp. Vì vậy mà cậu đã mang tình bạn này ra để đánh cược một lần duy nhất, và cho dù kết quả có như thế nào thì cậu cũng sẽ chấp nhận.

Jaehyun từ từ quay sang nhìn Si Cheng, người đang mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn lại cậu. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.

  • Tớ biết cậu vẫn chưa quên được anh Yuta, nhưng tớ không thể giấu thêm được nữa. Tớ chỉ muốn cho cậu biết được tình cảm của mình thôi. Tớ rất buồn mỗi khi cậu nghĩ về anh ấy nhưng lại cứ chối. Tớ ghét việc cậu cứ tỏ ra là cậu vẫn ổn, mỗi khi thấy cậu như vậy tớ chỉ muốn được ôm cậu thật chặt để cậu có thể khóc mà thôi. Còn n…
  • Cậu không hiểu gì về tớ cả.

Câu nói của Si Cheng làm cậu khựng lại. “Hay thật, giờ thì kể cả tình bạn cũng mất.” Jaehyun đã nghĩ chắc chắn như thế đấy. Với tình cảnh bây giờ thì ai cũng sẽ nghĩ như thế thôi. Vì vậy mà Jaehyun quyết định sẽ im lặng và để Si Cheng nói tiếp.

  • Phải, đôi khi tớ vẫn nghĩ về anh ấy, nhưng mà tớ thật sự ổn, và tớ không hề muốn khóc hay gì cả. Còn việc tớ nói dối cậu, thực ra… tớ cũng không biết tại sao mình lại làm vậy.

Jaehyun bật cười, như đang tự chế giễu bản thân.

  • Nếu đúng như cậu nói, thì đúng là tớ chẳng hiểu gì về cậu cả. Tớ quả là một đứa bạn tồi nhỉ?
  • Vậy từ bây giờ cậu có thể bắt đầu tìm hiểu về tớ mà.

Nói xong, Si Cheng cúi mặt xuống, còn Jaehyun thì rơi vào trạng thái đông cứng.

  • Tớ cũng muốn biết được cảm giác hiện tại của mình đối với cậu là như thế nào, và… tớ còn muốn hiểu cả cậu nữa.

Si Cheng nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Jaehyun nghe được. Tuy không nhìn thấy mặt của Si Cheng, nhưng Jaehyun có thể biết rằng người kia đang ngượng. Cậu mỉm cười, từ từ nâng khuôn mặt khả ái của cậu bạn thân lên rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

  • Vậy nói tớ nghe xem, cậu muốn bắt đầu từ đâu nào?
Advertisements

[Short story collection] RaKen – 01

Standard

Writer: Jungmin

Pairing: Wonsik – Jaehwan

Summary: Đối với Kim Wonsik, cái người tên Lee Jaehwan kia thực sự có cái gì đó rất thu hút.

Note: + Sản phẩm trong một đêm quằn quại, nhiều chỗ thấy hơi bị kì kì ._.

+ *quét bụi* *quét mạng nhện*

===============================

ATTRACTIVE

Đối với Kim Wonsik, cái người tên Lee Jaehwan kia thực sự có cái gì đó rất thu hút.

 

Lần đầu tiên gặp mặt, Wonsik đã nghĩ anh ta rất đẹp trai. Anh ta đẹp đến nỗi Wonsik trong vô thức đã nói ra suy nghĩ trong đầu mình. Trong đời cậu chưa bao giờ cảm thấy muốn tìm một cái lỗ nào đó rồi chui xuống thật nhanh. Tệ hơn là hình như anh ta đã nghe thấy, rồi còn cười với cậu một cái nữa. Thề luôn, Wonsik đứng hình trong 10 giây, tại anh ta khi cười còn đẹp hơn nữa. Biết làm sao được, Wonsik là người yêu cái đẹp mà.

 

Có một hôm tên bạn thân Hongbin nổi hứng rủ cậu đi xem buổi diễn chào tân sinh viên, vừa ngay hôm đó thầy dạy nhảy của cậu cho nghỉ nên cũng đồng ý đi cùng. Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó, và việc một người suốt ngày ôm quả bóng rổ như Lee Hongbin bỗng dưng thích đi xem văn nghệ cũng thế. Cái hôm có buổi diễn, hắn nỡ lòng nào bỏ cậu ngồi một mình, còn mình thì tung tăng vác cái thân sang ngồi cạnh một thằng nhóc học năm nhất. Mặc kệ, lỡ vào đến nơi rồi chẳng lẽ đi về, vậy nên Wonsik đành ngồi bơ vơ thưởng thức chương trình thôi. Nhưng mà cũng may là cậu đã không bỏ về. Bởi vì nếu không ở lại, thì cậu đã không biết cái anh Lee Jaehwan kia có giọng hát tuyệt vời như thế nào. Giọng hát đó làm cậu ngây người ra, chỉ đến khi cả hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay tán thưởng thì cậu mới bình thường trở lại. Nhưng mà… có phải anh ta vừa nhìn cậu không?

 

Lại một hôm khác, Wonsik phát hiện ra anh Jaehwan kia rất hay làm mấy trò dễ thương. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy một người con trai nói 10 thì hết 5, 6 có kèm theo aegyo. Nếu mà là người khác, chắc bây giờ gương mặt của Wonsik đang nhăn nhó hết cỡ, kèm theo vài câu lầm bầm chửi rủa. Nhưng không hiểu sao khi thấy Jaehwan làm aegyo, cậu lại bất giác phì cười, miệng cứ liên tục bảo anh ta đáng yêu. Cả ngày hôm đó, Lee Hongbin nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh, ánh mắt chứa đựng sự sợ hãi. Ừ, chắc Wonsik bị điên rồi.

 

Bây giờ ngồi ngẫm nghĩ lại, nếu nói ở Jaehwan có cái gì đó rất thu hút cũng không đúng. Chính xác là, bất cứ điều gì thuộc về Lee Jaehwan đều cực kì thu hút. À thì, ít nhất thì cũng rất thu hút với Wonsik.

 

“Nè, em nhìn đủ chưa?”

 

“Có nhìn anh suốt đời cũng chưa đủ.”

 

“Nói rồi nhớ giữ lời, dám nhìn người khác là không xong với anh đâu.”

 

Với Kim Wonsik, sự thu hút của Lee Jaehwan là vĩnh cửu và không thể nào cưỡng lại được. Và Wonsik cũng biết rằng, ngoài cậu ra, cũng còn rất nhiều người không cưỡng lại được sức hút của Jaehwan. Nhưng cậu có thể chắc chắn một điều, người có khả năng thu hút ngược lại Jaehwan, chỉ có một mình Kim Wonsik mà thôi.

 

16/04/2016

[Short story collection] ChenBaek – 02

Standard

Writer: Jungmin

Pairing: Jongdae – Baekhyun

Summary:

Baekhyun rất thích làm fanservice, có nghĩa là đa phần các “moment” là do cậu chủ động.

Riêng với một người, hình như hiếm khi thấy Baekhyun chủ động làm gì đó.

 

===============================

FANSERVICE

Đối với Byun Baekhyun mà nói, cậu ấy rất thích làm fanservice.

Vì cậu rất yêu quý các fan của mình, và biết rằng họ muốn thấy sự thân thiết giữa các thành viên, nên cậu làm fanservice để làm họ vui.

Fanservice thì có nhiều kiểu, nhìn nhau cũng được này, quàng vai cũng hay, lâu lâu lại sờ mó nhau một tí cũng vui.

Và đương nhiên Baekhyun cũng biết tới mấy “couple” trong cộng đồng fan.

Thực ra thì cậu cũng không để ý lắm về mấy trò ghép đôi này.

Là không để ý lắm thôi nhé, chứ không phải là hoàn toàn không để ý.

Lại kể sang chuyện khác, đó là chuyện Baekhyun không muốn làm fanservice với một người.

Như đã nói thì Baekhyun rất thích làm fanservice, có nghĩa là đa phần các “moment” là do cậu chủ động.

Riêng với một người, hình như hiếm khi thấy Baekhyun chủ động làm gì đó.

Và người đó thì lại rất thích đụng chạm với cậu.

Điều này càng làm Baekhyun thêm khổ sở.

Mà phải làm rõ nhé, không phải cậu ghét người đó đâu.

Chẳng qua là vì… cậu không muốn “couple” của cậu với người đó nổi lên mà thôi.

Nói đến đây thì xin rút lại câu nói lúc nãy, và phải nói lại cho đúng là: Byun Baekhyun rất quan tâm đến chuyện ghép đôi của fan.

Nếu là bị ghép đôi với Chanyeol, Kyungsoo hay ai khác thì sao cũng được, cậu với họ là bạn bè thân thiết với nhau nên chẳng sao cả.

Nhưng với một người nào đó thì hoàn toàn không được.

Con người ta khi kịch liệt phản đối một điều gì đó thì phần lớn điều ấy phải có gì đó mờ ám.

Baekhyun thề là tuần trước đã thấy mấy người kia xì xầm cái gì đó với nhau, và nội dung có liên quan đến cậu và người đó.

Đáng nói hơn là tối hôm trước cậu đã nhảy dựng lên khi Chanyeol bảo cậu là có fan ghép đôi cậu với người đó.

Thành ra để khỏi bị nghi ngờ thêm, mỗi khi người đó làm fanservice với cậu, cậu không hề phản kháng mà cứ để đấy.

Mà thực ra thì cậu có phản kháng bao giờ đâu.

Lại thêm chuyện góp ý thì người đó không thèm tiếp thu, chỉ biết cười nhăn nhở.

Đến đây thì Baekhyun đành đầu hàng, để ra sao thì ra.

Và xin được phép lặp lại rằng, Baekhyun không hề ghét người đó nhé.

Cậu chỉ là không thích thân mật quá thôi, vì các fan rất thông minh…

Có vẻ không liên quan nhỉ?

Thực ra với Baekhyun thì fan thông minh là một vấn đề lớn.

Vì họ có thể sẽ phát hiện giữa cậu với người đó không phải là fanservice bình thường.

Không phải fanservice bình thường là thế nào?

Thì theo định nghĩa của Baekhyun là không phải kiểu bị ghép đôi, mà là một đôi thật.

À mà hình như nãy giờ chưa nói, người đó là người yêu của Baekhyun đấy.

=====

Baekhyun chỉ tức không thể hành hạ con người kia đến tàn tạ.

Cậu đã dành thời gian để bày tỏ mối lo lắng của mình, khẩn thiết xin xỏ người kia tiết chế lại hành động của hắn, vừa tốn calo, vừa hao nước bọt, đến cuối cùng hắn chỉ buông cho một câu.

“Cậu bị ngốc hả? Người gì mà có thể nghĩ ra cái chuyện thiếu muối đến thế hả?”

Byun Baekhyun đã ghi hận!!!!

“Kim Jongdae chết tiệt! Nếu không tại cậu cứ tranh thủ sờ mó tôi chốn đông người thì tớ đâu có nghĩ linh tinh như này. Tôi thật sai lầm khi hẹn hò với cậu mà!!!!!!”

25/08/2015

[Short story collection] KrisYeol – 02

Standard

Writer: Jungmin

Beta: Youngie aka Doanh Doanh [để tên thể theo yêu cầu =))]

Pairing: Kris – Chanyeol

Summary: “Phải rồi, là người dưng thôi mà.”

 

Note: comeback sau hơn 1 năm ẩn dật, tay nghề chắc chắn có giảm sút, có gì bất ổn xin mọi người góp ý ^^~

===============================

JUST STRANGERS

Bầu trời lại xám xịt rồi.

Mùa hè vẫn chưa hết mà, sao lại mưa nhiều đến như vậy chứ?

Trời thế này thì không biết có về nhà kịp không nữa.

Chắc là không rồi, vì đang giờ tan tầm, trời lại sắp mưa nên tàu điện đông khủng khiếp, nãy giờ tôi đã lỡ mất hai chuyến rồi.

Thôi thì đằng nào cũng ướt, đi bộ vậy.

Cũng tốt, lâu rồi cũng chưa đi bộ.

Trên đường mà gặp quán café nào hay hay thì sẵn vào trú mưa luôn.

Lần cuối cùng đi bộ là khi nào nhỉ?

Nhớ rồi, là 1 năm trước.

Phải ha, hồi trước mình đi bộ thường xuyên lắm, cũng là quãng đường này luôn.

Hình như phía bên này có một tiệm nhạc cụ thì phải, tôi đã bảo là sẽ mua một cây guitar ở đó nhưng cứ quên mãi.

Mà bây giờ thì thời gian đâu mà chơi guitar chứ.

Mà khoan đã, hình như có vài quán ăn mới thì phải, hồi trước tôi đâu có thấy.

Đã thế thì hôm nào rủ mấy đồng nghiệp đi ăn thử mới được.

Đi nãy giờ cũng được 10 phút rồi, sao chưa mưa nhỉ?

Gì thế này? Sao tự dưng tôi lại muốn mưa thật nhanh cơ chứ?

Nhưng mà lát nữa về nhà ăn cái gì đây?

Hồi trước tôi đâu phải suy nghĩ mấy thứ như thế này.

Phải rồi, vì có người luôn nấu ăn cho tôi mà.

Người đó cũng bảo tôi phải đi bộ thường xuyên để giữ sức khoẻ.

Để chắc ăn, người đó luôn đợi tôi tan ca để bắt tôi phải đi bộ.

Mà người đó là ai nhỉ?

Tôi không nhớ nữa…

À phải rồi, rất giống người đang đứng trước mặt tôi này.

Chiều cao cũng giống, gương mặt cũng giống nữa.

Nhưng mà sao tôi lại nhìn chằm chằm vào người ta như thế này chứ?

Mặc dù anh ta không có vẻ gì là khó chịu, nhưng tôi cảm thấy nhìn một người dưng như thế này là không phải chút nào.

Ừ, là người dưng mà thôi.

Tôi khẽ gật đầu chào anh ta cho phải phép rồi tiếp tục bước đi.

Bước chân tôi nhanh dần, chắc tại vì trời sắp mưa đấy.

Nhưng không kịp mất rồi, những hạt mưa kia đã bắt đầu rơi xuống.

Mọi người xung quanh đều đứng núp dưới một mái hiên nào đó để trú mưa, hoặc lấy ô của họ ra dùng.

Còn tôi vẫn cứ thế mà bước đi, nhưng đôi chân của tôi dường như đã mệt rồi thì phải.

Tốc độ của tôi cứ chậm dần, cảm giác như đôi chân tôi đã trở nên nặng hơn.

Đằng nào cũng đã ướt rồi, thôi thì cứ thong thả mà tận hưởng cảm giác mát lạnh của cơn mưa này vậy.

Mà không biết anh chàng lúc nãy đã đi chưa nhỉ?

Điên thật, quan tâm người dưng làm gì cơ chứ?

Phải rồi, là người dưng thôi mà.

=====

Bước chân của cậu chậm dần rồi dừng lại hẳn. Cậu từ từ ngước mặt lên, khẽ nhíu mày vì những giọt mưa rơi xuống trên gương mặt mình. Cậu nhớ ngày trước cậu từng thích mưa lắm. Không đúng, cậu vẫn luôn thích mưa mới phải chứ. Giống như bây giờ này, nó làm khuôn mặt của cậu đẫm nước, làm cho cậu không biết giọt nước nào là từ trên trời, còn giọt nước nào là từ khoé mắt của cậu nữa. Đã một năm rồi cậu mới lại thấy đau như thế này. Cậu tự nhủ đó là người giống  người thôi, vì người ta không có lí do gì để xuất hiện ở Seoul này cả. Cậu ép mình nghĩ rằng, người cậu vừa gặp chỉ là người dưng mà thôi. Cậu cố gắng đi thật nhanh, nhưng những hạt mưa kia lại xoá bỏ toàn bộ cố gắng của cậu. Cậu nhận ra rằng cậu không thể quên người đó. Cậu tự cười mỉa mai mình, rồi cứ đứng mãi như thế, như thể làm như vậy sẽ khiến cậu nhẹ lòng hơn.

Và cách đó không xa, một dáng người cao cao vẫn lặng lẽ quan sát mọi hành động của cậu, như thể trong đôi mắt anh ta không hiện hữu thứ gì khác ngoài cậu.

07/08/2015

[Short story collection] KrisYeol – 01

Standard

Writer: Jungmin

Pairing: Kris – Chanyeol

Summary: Park Chanyeol cảm thấy mình đang mắc nợ một người

 

===============================

NỢ

Park Chanyeol cảm thấy mình đang mắc nợ một người.

Khoan nghĩ lung tung, cậu không có đi vay nặng lãi đâu đấy.

Thế thì nợ cái gì á?

Chanyeol nợ người đó chừng hơn chục buổi đi ăn khuya.

Chanyeol nợ người đó hơn trăm cái ôm ấm ơi là ấm.

Chanyeol nợ người đó hơn ngàn cái tin nhắn quan tâm.

Chanyeol nợ người đó rất rất nhiều thứ khác.

Và quan trọng nhất, cậu nợ người đó một tình yêu.

Khoảng thời gian cậu nhận được những thứ trên không phải là ngắn. Cậu chỉ đơn giản là đón nhận tất cả, không một lời chấp nhận hay từ chối.

Cho đến ngày hôm nay, cái cảm giác tội lỗi đã dâng lên rất nhiều, khiến cậu không thể giả vờ bỏ qua những cảm xúc của mình nữa. Hôm nay, cậu phải trả nợ.

======

Chanyeol tông cửa bay vào, may là trong phòng chỉ có một người duy nhất, vậy là dễ nói chuyện rồi.

Người kia trông thấy cậu thì vô cùng kinh ngạc, trố mắt nhìn cậu. Trong khi đó, Chanyeol hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng ngay, không để người kia kịp hỏi han gì.

– Wu Yi Fan, anh làm người yêu của em đi.

Hệ quả của câu nói này là khiến Chanyeol đỏ bừng hai má, còn mặt Kris lại càng nghệch ra.

– Em biết anh chỉ xem em là một đứa em thân thiết hơn những người khác thôi, nhưng biết sao được, anh làm em yêu anh từ hồi nào mất rồi. Em chỉ định bày tỏ thôi, nhưng không hiểu sao lại thành câu đề nghị nữa, nếu anh phiền thì…

Chanyeol đang đơ………………… Tại Kris đang ôm cậu đấy, chặt lắm luôn.

– Em không cần nói thêm gì nữa, câu trả lời của anh luôn luôn là đồng ý.

======

« Chuyện suốt ngày kè kè buông lời cưa cẩm là chuyện vô ích, vì con người bây giờ đang quá ngán mấy lời đường mật sến súa đó. Vì thế, cách duy nhất là đừng nói gì cả, chỉ việc quan tâm chăm sóc người ấy thật tận tình, dần dần khiến người ấy cảm thấy đang mắc nợ mình, rồi cuối cùng người ta cũng đổ cái rầm thôi. Đảm bảo thời gian ít nhất là 1 năm, không được không lấy tiền » – Bí kíp chinh phục trái tim con người hiện đại, biên soạn bởi Lu Han, người tự phong mình là chuyên gia tình trường.

– Sao cái tên này hay thế nhờ, tưởng hắn ghi điêu thế thôi ai ngờ được luôn.

To : Lu Han

« Mai tôi đãi cậu một chầu hoành tráng. »

27/03/2014

[Short story collection] YulSic – 01

Standard

Writer: Jungmin

Pairing: Yuri – Jessica

Summary: Chuyện bắt nguồn từ cái back hug của ai đó…

 

===============================

BACK HUG

Một buổi sáng mùa xuân tươi đẹp, đâu đó có tiếng chim hót trên các vòm cây.

–         Ớ hớ hớ hơ hờ~~~~~

Ờ thì có cả tiếng rên thảm thiết nữa.

Cận cảnh vào phòng khách dorm của nhóm nhạc quốc dân So Nyeo Shi Dae, ta thấy một cảnh tượng rất thú vị, biểu tượng sếch xì Kwon Yuri đang nằm trên sofa rên rỉ đến phát tội, trong khi các thành viên cứ đi qua đi lại như không có chuyện gì, khiến cô gái phải lầm bầm trong mồm: “Bọn này không phải con người mà.”

–         Yul này…

“Ít ra cũng còn một người tốt, hic…”

–         Cậu tránh ra chỗ khác để tớ ngồi xem TV được không? – Sunny thản nhiên.

Một tượng đá mang tên Kwon Yuri đột nhiên xuất hiện trên sofa. 5 giây sau, Yuri bước ra khỏi nơi vừa rồi với gương mặt đã đen nay còn đen hơn.

“Được, mấy người không thèm giúp tôi chứ gì, vậy tôi tự làm.”

Nghĩ sao làm vậy, người anh hùng Kwon Yuri hùng hổ bước đến căn phòng của người con gái mang họ Jung, mở cửa bước vào. Ngay lập tức sau đó, từ trong căn phòng phát ra hàng loạt các loại âm thanh, nào là tiếng lướt gió, tiếng va đập, cứ thế vài chục lần, cuối cùng một tiếng rên cực thảm đã dẹp yên mọi loại âm thanh khác.

Lúc này ở bên ngoài…

–         Ày, lần này ném trúng nhanh hơn mấy lần trước này. – Sooyoung ra vẻ khen ngợi.

–         Chắc là có luyện tập. – Hyoyeon gật gù.

Trở lại bên trong…

–         Sica à, nghe tớ nói đi mà.

–         Biến!

–         Ừ, biến thì biến…

Ủa, lúc nãy hùng hổ lắm mà !

===10 phút sau===

Jessica đạp cửa phòng, tiến đến nhà bếp, nơi cả đám nhóc kia đang ngồi ăn trưa cùng Kwon Yul đang gục mặt trên bàn.

–         Kwon Yuri!!!!

Công chúa bay vào nắm cổ áo Yuri lắc điên cuồng, làm cô kia cùng đám nhóc ngơ ngác không hiểu gì.

–         Chuyện… chuyện gì vậy?

–         Nói mau! Có yêu tớ hay không? Nói!

–         Có… có…

–         Có thật không? Hay là định gạt tớ rồi đi theo 2 đứa khác hả???

–         Thật… thật mà… thả tớ ra đi mà…

Có vẻ tâm tình của Jessica đã dịu đi đôi chút, cô từ từ buông áo Yuri ra. Thực sự là cô không định tha cho tên trăng hoa kia đâu, nhưng thấy người yêu của cô thảm như vậy, băng lạnh đến đâu cũng phải tan chứ.

–         Còn không mau lấy cơm tớ ăn.

Yuri mừng rỡ, vậy là được tha rồi ah~~~

–         Này mấy đứa, TV phát lại màn comeback trên Music Bank này. – Sunny nãy giờ vẫn ngồi ngoài phòng khách xem TV, không thèm để ý bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Những giai điệu nhẹ nhàng của bài hát Back Hug vang lên, cảm đám đang định chạy ra xem lại, thì bỗng cảm nhận được một bầu không khí lạnh toát. Thấy gọi mãi mà đám kia chẳng ra, Sunny chạy vào gọi lần nữa, vừa thò đầu vào đã vội chạy ngược ra tắt TV. Tiếng nhạc không còn, cái sự ớn lạnh kia mới dần dần biến mất, và rồi cả đám lại tiếp tục với bữa trưa.

Haizz, tốt nhất đừng mở Back Hug trước mặt Jessica trong một khoảng thời gian nếu không muốn bị đóng băng nha~~

20/03/2014

[Short story collection] WonBum – 01

Standard

Writer: Jungmin

Pairing: Siwon – Kibum

Summary: “Nếu cơ hội của anh vẫn còn thì em hãy trả lời nhé.”

===============================

AN UNINTENDED PHONE CALL

Siwon chán nản lướt qua danh bạ điện thoại, cho đến khi dừng lại ở một cái tên. Cái tên này, đã bao lâu rồi anh không được gọi nó. Khẽ lắc đầu tự giễu mình, chắc gì người ta đã nhớ mình đâu, công việc bận rộn thế mà. Quẳng điện thoại sang bên, làm thế nào anh lại vô tình bấm gọi. Hốt hoảng định tắt máy, ai có ngờ người bên kia lại nhấc máy cơ chứ.

–         « Hyung? »

Vừa nhấc máy đã gọi ngay ‘hyung’, cậu ấy còn lưu số của anh sao? Anh cứ tưởng sau lần anh tỏ tình với cậu, cậu đã ghét anh rồi xóa số luôn rồi chứ.

–         À, ờ… chào em.

Hình như Siwon vừa nghe thấy tiếng thở phào rất nhẹ phải không?

–         « Có chuyện gì không ạ? »

–         Ừm… anh định hỏi thăm sức khỏe của em, cũng lâu không gặp rồi mà.

Chết tiệt, anh ghét cái bầu không khí ngượng ngập này kinh khủng.

–         « Em vẫn ổn. Còn anh và mọi người vẫn khỏe phải không? »

–         Ừm, mọi người vẫn khỏe.

–         « Nếu không có gì nữa thì em gác máy nhé, bây giờ em có việc. »

–         Ờ… ờ, vậy tạm biệt em.

Tín hiệu đã ngắt, Siwon không biết phải làm gì ngoài việc úp mặt vào gối mà la hét.

Khoảng một lúc sau, anh quyết định cầm điện thoại lên và nhanh tay nhắn một tin lại cho cậu.

======

Thực ra Kibum đâu có bận việc gì hôm nay, chỉ là… cậu ngượng quá thôi. Hôm nay đột nhiên anh gọi cho cậu, làm cậu trở nên bối rối cực kì. Gác máy xong cậu chỉ biết nằm đó mà lăn tới lộn lui, trong đầu tự hỏi vì sao lại gọi cho cậu, là anh muốn thế hay là do bấm nhầm số???

Chuông báo tin nhắn vang lên, cậu nhanh tay chụp lấy cái điện thoại, đọc xong tin nhắn liền cười tươi rói nhắn tin trả lời.

Tin nhắn nó thế này :

From: Siwon hyung

« Kibum, anh nhớ em…

P/S. nếu cơ hội của anh vẫn còn thì em hãy trả lời nhé. »

15/03/2014

[Short story collection] ChenBaek – 01

Standard

Writer: Jungmin

Pairing: Jongdae – Baekhyun

Summary: Byun Baekhyun bảo không thèm quan tâm đến White Day, nhưng Jongdae thì lại có.

 

============================

WHITE DAY

Nghe thiên hạ đồn hôm nay là White Day thì phải.

Ờ thì Baekhyun cũng biết ngày này mà, cậu đâu đến nỗi lạc hậu gì đâu.

Biết thì biết, nhưng không thèm quan tâm.

Tại sao hả? Tại hôm này tên Kim Jongdae nào đó cứ hí hửng chuẩn bị quần áo quà cáp cả ngày để đi tặng cho người yêu hắn mà, nghe mà phát bực.

Rồi đó, Baekhyun thích hắn đấy được chưa?

Hắn biết không á? Chưa đâu, tháng trước cậu đã mua quà cho hắn rồi tự dùng luôn rồi, sao hắn biết được.

Hắn mới ra khỏi nhà nửa tiếng trước đấy, mặc đồ nhìn khỏe khoắn và đẹp trai lắm.

Mệt, quan tâm làm gì cơ chứ!!! Đấy, mới nhắc đã gọi rồi thấy chưa.

Cái thể loại gì đây? Bị bồ cho leo cây rồi gọi mình ra hả???

Được thôi, chờ xem tôi cười vào mặt cậu thế nào.

===10 phút sau===

–         Gọi tớ ra đây làm gì?

–         Ngồi xuống đi.

–         Rồi, chuyện gì? Hay bị cho leo cây buồn quá hả?

–         Đâu có, người ấy đến rồi.

–         Đâu?

Baekhyun quay quắt khắp nơi tìm kiếm xem có cô nào mới bước vào không, nhưng quái lạ là chẳng thấy ai. Nghĩ rằng tên kia troll mình, cậu nhăn mặt quay đầu lại.

–         Đâu có ai đ…

–         Này, tặng cậu.

Ể? Này là quà cho bạn gái cậu ta mà.

–         Đùa nhau à?

–         Nhận đi rồi biết.

Có tấm thiệp nho nhỏ này, trong đó ghi vài chữ đơn giản thôi, nhưng chúng có thể làm Baekhyun cười tươi cho đến lúc ngủ vẫn còn cười.

« Byun Baekhyun, làm người yêu tớ đi!!! »

14/03/2014

[Longfic] [Trans] Because… Why? [Chap 19+20] [END] [WooGyu, MyungGyu]

Standard

Quà cuối năm cho mọi người =)) sau mấy năm trời lười biếng thì cuối cùng cũng đã xong fic này, cực kì xin lỗi vì đã bắt mọi người phải chờ đợi và rất cảm ơn vì đã chịu khó theo dõi và ủng hộ fic 😀 chúc mọi người năm mới an lành nhé~~~~~~

 

==================

Chap 19

Quyết định

 

Woohyun’s POV

 

Woohyun tỉnh dậy, trước mắt cậu là bóng tối, mình đã ngủ bao lâu rồi? Mà cậu cũng chẳng còn tinh thần để ngồi dậy tìm hiểu nữa. Tại sao những chuyện này lại xảy đến với cậu? May là hôm nay cậu không phải đi làm, cậu sợ phải đối mặt với Sunggyu. Cậu vẫn không biết mình có nên tha thứ cho anh không… anh ta có đáng được nhận một cơ hội nữa không? Sau này anh có làm cậu tổn thương nữa hay không? Cậu cũng không rõ nữa, Woohyun có thể cho người khác những lời khuyên, nhưng trong vấn đề của chính mình thì cậu hoàn toàn bế tắc.

 

Cậu thực sự rất yêu Sunggyu, anh đã cướp mất trái tim của cậu kể từ lần gặp nhau trên chiếc cầu đó. Sao anh có thể làm thế với cậu? Sao anh có thể làm cậu đau đớn thế này chứ? Có phải anh chưa từng để tâm đến cảm xúc của cậu không? Anh đã xin lỗi cậu, nhưng đó có phải thật lòng hay không? Hay là anh chỉ xin lỗi vì đã bị phát hiện? Những câu hỏi đó cứ chạy suốt trong đầu cậu, cho đến khi cậu đưa ra một quyết định. Cậu yêu Sunggyu, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời, và cậu muốn ở cạnh anh.

 

Cậu rời khỏi giường rồi bước vào phòng khách. Cậu thấy Sunggyu đang ngồi trên bàn ăn trong bếp, mặt úp vào hai lòng bàn tay. Woohyun biết trông mình bây giờ không thể nào tệ hơn vì cậu đã khóc quá nhiều, nhưng cậu không quan tâm, không còn lí do nào để quan tâm nữa. Cậu lặng lẽ ngồi xuống đối diện Sunggyu. Cậu không biết nên nói gì nữa, chỉ ngồi nhìn anh như thế, cho đến khi Sunggyu nhìn lại cậu.

 

Nhìn anh bây giờ thật kinh khủng, đôi mắt thâm quầng, sưng tấy lên. Anh đã khóc sao? “Woohyun à…” Giọng nói anh khàn khàn, nghe rất tuyệt vọng.

 

“Em không thể.” Cậu né tránh ánh mắt của anh.

 

“Em không thể cái gì cơ?” Sunggyu khẽ ho lên, nhìn cậu bối rối.

 

“Anh hỏi em có thể tha thứ cho anh không, cậu trả lời là không.” Những lời của Woohyu được buông ra rất nhẹ, nhưng cậu biết Sunggyu nghe rất rõ. Cậu không dám nhìn mặt anh, cậu không muốn nhìn thấy nỗi đau đang hiện hữu ở đó.

 

“Woohyun! Woohyun à… Anh biết anh không có quyền nói điều này nhưng xin em hãy nghĩ lại đi mà… Anh yêu em, chỉ có mình em thôi… hãy nghĩ lại đi…” Sunggyu gần như gào lên giữa những tiếng nấc.

 

Woohyun chỉ im lặng lắc đầu. Cậu yêu Sunggyu và muốn ở cạnh anh, nhưng có vẻ Sunggyu chưa sẵn sàng. Sunggyu vẫn còn cảm giác với Myungsoo và anh phải xem xét lại chúng thật kĩ càng. Có thể Sunggyu sẽ luôn miệng phủ nhận, nhưng Woohyun biết thật sự anh vẫn còn yêu người kia rất nhiều, làm sao mà không còn yêu được chứ? Hai người kia đã ở cùng nhau rất lâu, chắc chắn phải còn cảm giác chứ.

 

“Hết rồi Gyu à. Anh phải suy nghĩ lại thật kĩ càng đi. Em hiểu rằng anh và Myungsoo đã bên nhau rất nhau rất lâu, nên những cảm giác đó không dễ dàng xóa đi, nhưng mà… em không thể chịu đựng được việc mình chỉ bị xếp thứ hai. Em yêu anh rất nhiều, vì thế em không muốn phải chia sẻ. Em thà không có ai bên cạnh rồi nhớ anh điên cuồng còn hơn phải chia sẻ anh. Bây giờ em sẽ không tha lỗi cho anh, em chưa thể tin tưởng anh nếu anh vẫn còn chưa rõ ràng với những cảm giác của mình.” Nước mắt của Woohyun lăn dần xuống hai bên má của cậu, nhưng cậu vẫn cúi mặt, cố giữ hơi thở bình ổn.

 

“Woohyun à, đừng mà, đừng rời bỏ anh mà!” Sunggyu nấc lên trong nước mắt.

 

Woohyun chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, Sunggyu đau đớn bao nhiêu thì cậu đau gấp ngàn lần hơn nữa. Cậu đã bị phản bội, cậu đau đến muốn chết đi cho xong, nhưng cậu bắt bản thân phải mạnh mẽ để làm chuyện này, cho cả cậu và Sunggyu. Nếu anh thực sự yêu cậu anh sẽ chấp nhận đề nghị này, anh sẽ suy nghĩ thật kĩ và trở lại với cậu.

 

“Anh hãy mau rời khỏi đây đi Sunggyu à. Em đã quyết định rồi và sẽ không thay đổi đâu, hãy rời khỏi đi.” Woohyun buông ra những lời cuối cùng rồi bước về phòng khóa cửa.

 

Sunggyu’s POV

 

Sunggyu không thể ngừng những dòng nước mắt của mình, lần này anh đã làm mọi chuyện rối tung lên cả. Woohyun đã bỏ anh, giờ anh không có nơi nào để đi cả. Anh ngồi gục xuống bàn, nước mắt vẫn cứ rơi xuống, anh cố gắng nhớ lại những ngày hạnh phúc trước kia, những người trước khi anh gặp lại Myungsoo và phản bội cậu, anh cũng không biết mình đã ngồi bao lâu nữa.

 

Anh vẫn ngồi đó, rồi cuối cùng anh quyết định… anh sẽ không để mất Woohyun. Anh sẽ cho cậu thấy rằng anh yêu cậu và chỉ yêu mình cậu. Có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng đây là điều anh phải làm. Anh cần phải mang Woohyun trở lại bên cạnh mình, và cách duy nhất hiện tại là anh phải rời khỏi cậu. Bây giờ anh rời khỏi cậu, nhưng anh sẽ trở lại bên cậu sớm thôi. Anh sẽ về bên cậu, bởi vì anh yêu cậu thật lòng.

 

=====================

 

Chap 20

Đã lâu rồi~

 

Woohyun’s POV

 

“Mmmmmm được về nhà thật tuyệt mà!” Woohyun hít căng lồng ngực bầu không khí quê nhà Hàn Quốc. Cậu đã đi được 3 năm rồi, bây giờ trở lại cảm thấy thật thoải mái. Đến New York chỉ là một quyết định nhất thời, nhưng cậu không hề hối hận, nơi đó cực kì tuyệt vời như lời Key đã nói. Cậu không hề định sẽ ở đó đến 3 năm, ban đầu là chỉ định sang đó thăm Key, nhưng sau đó cậu quyết định sẽ ở lại. New York giúp cậu không bận tâm đến nhiều thứ, giúp cậu không phải bận tâm đến Sunggyu.

 

Từ sau ngày hôm đó, Sunggyu đã gọi điện và nhắn tin cho cậu mỗi ngày, nhưng đến một ngày tất cả những đó đều dừng lại. Có lẽ cuối củng anh đã nhận ra rằng cậu không muốn nói chuyện với anh, hoặc có lẽ anh đã từ bỏ việc níu giữ cậu, nhưng dù sao thì cậu cũng không bị ảnh hưởng gì.

 

Cậu vẫn yêu anh, nhưng nỗi đau đó vẫn còn. Ngay cả khi bây giờ cậu đã trở lại Seoul, những cảm giác ấy ùa về nhưng cậu chỉ gạt bỏ chúng đi rồi bắt taxi về nhà.

 

Sunggyu’s POV

 

Đã không nhìn thấy em ấy 3 năm rồi, em ấy còn ở New York không? Cuộc sống của cậu có yên ổn không? Mình nhớ em ấy rất nhiều. Những suy nghĩ của Sunggyu lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của Woohyun. 3 năm qua đối với anh không hề tuyệt vời chút nào, mặc dù anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, và hiện giờ anh là Phó chủ tịch trẻ tuổi nhất của một trong những tập đoàn lớn nhất Seoul, nhưng cuộc sống của anh không hoàn thiện vì không có Woohyun.

 

Anh đã cố gắng rất nhiều trong suốt một năm để mang cậu trở lại. Anh gọi điện, nhắn tin, gửi email, anh đã làm tất cả mọi điều để chứng tỏ rằng anh vẫn yêu cậu, nhưng dù có thế nào cậu vẫn không hồi âm. Khi nghe tin Woohyun đã sang New York, anh phải cố kìm nén để không lên máy bay đi theo cậu. Anh rất nhớ cậu, anh muốn được nói chuyện với cậu, hoặc ít nhất là được nhìn thấy mặt cậu một lần.

 

Anh ghét việc hằng ngày phải trở về một căn nhà trống không, anh ghét việc không có cậu bên cạnh để làm anh vui cười, làm anh cảm nhận được tình yêu của cậu. Anh nhớ cậu đến điên cuồng. Trong khoảng thời gian đó, Sunggyu chưa hề có một ý nghĩ nào về việc tìm đến Myungsoo, hắn chưa hề xuất hiện trong tâm trí của anh cho đến một ngày hắn đứng trước mặt anh.

 

Sunggyu không thèm để tâm đến hắn ta và tiếp tục đi, anh đã biết người anh cần là ai rồi. Tuy rất khó khăn, nhưng anh đã làm được. Anh đã hoàn toàn đẩy Myungsoo ra khỏi trái tim mình mà không có sự giúp đỡ của Woohyun hay bất cứ ai cả. Anh đã tự mình làm tất cả, giá như Woohyun có thể nhìn thấy anh lúc này. Những năm qua Sunggyu đã trở nên lạnh lùng hơn, công việc trở thành ưu tiên hàng đầu, đó là vì sao anh thăng tiến nhanh như vậy.

 

Anh ghé ngang qua căn hộ ngày trước của anh và Woohyun trên đường về nhà, anh thường đến đây vào mỗi thứ sáu để rồi ngồi trong xe hàng giờ liền, mắt hướng về phía nơi mà anh đã đánh mất nhiều thứ, thầm ước rằng chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng hôm nay có một điều khác biệt, anh nhìn thấy một người bước ra khỏi taxi. Có phải Woohyun không? Mặc dù trông cậu có vẻ gầy hơn nhưng Sunggyu biết đó là cậu! Cậu vẫn không thay đổi gì nhiều cả, chỉ khác là trông cậu vui vẻ hơn. Cậu có còn độc thân hay không? Anh có nên bước đến chỗ cậu không?

 

Không được, thật điên rồ! Sunggyu tự tát mình. Hình như anh đang phát điên lên rồi, nhưng anh tự nhủ phải thật bình tĩnh, mặc dù anh đang cười như thằng ngốc. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu, chốc chốc lại ngước lên nhìn cậu lấy hành lí khỏi xe.

 

To: Woo

 

Này! Anh nhớ em nhiều lắm đó… New York như thế nào?! Có vui không?! Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, đừng nghĩ là anh đã quên em đó. Khi nào em về Hàn Quốc chúng ta gặp nhau nhé, được không?

Sunggyu bấm gửi tin nhắn rồi quan sát, anh thấy Woohyun lấy điện thoại ra xem. Cậu đang cười đó! Có nghĩa là cậu đã tha thứ cho anh rồi sao? Cậu ấy có trả lời tin nhắn hay không đây? Nụ cười của Sunggyu biến mất khi thấy Woohyun không thèm trả lời mà cất điện thoại vào túi. Có phải cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho anh không? Anh vẫn nhìn theo Woohyun cho đến khi cậu mất hút khỏi tầm mắt rồi lái xe rời khỏi đó.

 

Cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, nhưng ít ra anh đã được nhìn thấy nụ cười của cậu.

 

Woohyun’s POV

 

“Chỗ này vẫn như cũ… chắc phải sơn phết lại hay gì rồi.” Woohyun khẽ cười. Cậu đặt hết hành lí xuống sàn rồi nhanh chân chạy vào phòng, phóng lên giường, ngồi máy bay mệt kinh khủng, nhưng cậu vẫn vui lắm. Sunggyu đã nhắn tin cho cậu rồi! Anh ấy vẫn rất yêu cậu! Sau khoảng thời gian đó mà Sunggyu vẫn yêu cậu và vẫn muốn ở bên cạnh cậu. Woohyun mỉm cười rồi lấy điện thoại ra để hồi âm cho anh.

 

To: GyuGyu

 

Em tha thứ cho anh~

Cậu chỉ nhắn ngắn gọn như thế, nhưng cậu biết Gyu sẽ hiểu thôi. Ngay lập tức đã có tin hồi âm.

 

From: GyuGyu

 

Thật không!? Anh thật hạnh phúc quá! Anh muốn gặp em Woohyun à!?

Woohyun cười thật tươi vì sự đáng yêu của chàng trai kia, đã lâu lắm rồi, cậu cũng muốn gặp anh nữa. Cậu từng đã rất đau đớn khi Sunggyu xuất hiện trong đầu cậu, nhưng cậu cũng rất nhớ anh. Cậu đã có một khoảng thời gian để chữa lành những vết thương đó, và cậu sẵn sàng tha thứ cho anh.

 

To: GyuGyu

 

Em về Hàn rồi, giờ đang ở nhà này, anh đến đây đi! (:

Woohyun muốn véo mình thật đau khi thấy tin trả lời của Gyu.

 

From: GyuGyu

Anh đến ngay đây!~

———

 

Sunggyu không mất nhiều thời gian để đến nhà cậu, ngay khi mở cửa cậu liền ôm anh vào lòng, hít căng lồng ngực mùi hương của anh. Vẫn là mùi hương ngày trước, và Woohyun hoàn toàn ổn vì nó. Cậu yêu cái mùi hương cà phê bạc hà từ anh mất rồi.

 

“Anh nhớ em lắm. Đã lâu lắm rồi phải không?” Sunggyu thì thầm, siết chặt vòng tay và vùi mặt sâu vào cổ của Woohyun.

 

“Em cũng nhớ anh Gyu à.” Woohyun mỉm cười. Cậu không biết mình đã sẵn sàng để đón nhận anh trở lại hay chưa nhưng cậu biết một điều, đó là cậu yêu anh hơn bất kì điều gì, và trong khoảng thời gian qua, cậu đã nhớ anh đến phát điên lên rồi.

[Longfic] [Trans] Because… Why? [Chap 17+18] [WooGyu, MyungGyu]

Standard

Chap 17

Lịch trình mới

 

Woohyun’s POV

 

Tâm trí của Woohyun vẫn tràn ngập cái hình ảnh Sunggyu và Myungsoo cùng nhau, và nó khiến cậu rất đau đớn, đến nỗi không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Cậu vẫn chưa kể cho Key những chuyện đã xảy ra, nhưng cậu hoàn toàn biết rõ mình đang cảm thấy những gì. Sau khi ăn uống rồi đi mua sắm vài thứ, Woohyun đưa cậu ấy về nhà rồi cũng trở về nhà mình.

 

Cậu sợ phải đối mặt với Sunggyu và chất vấn anh ấy về những gì cậu đã nhìn thấy, nên cậu tự dặn lòng sẽ không làm gì cả. Cậu sẽ không đối mặt với anh ấy, cậu sẽ đi thẳng về phòng và ngủ. Bước vào cửa, cậu hít một hơi thật sâu rồi giả vờ ngáp thật lớn trong khi chân đang bước thẳng đến phòng ngủ. “Em đi ngủ đây Sunggyu, hôm nay mệt mỏi quá.” Woohyun vừa thay đồ vừa nói.

 

Không có ai trả lời… không lẽ anh đang lơ cậu à? Ít nhất cũng phải ậm ờ hay gì chứ… Woohyun thò đầu ra khỏi phòng, nhìn thấy phòng khách trống không, cậu sang phòng ngủ của khách, cũng trống không, cậu vào nhà bếp, trong này cũng không có ai. Không có ai ở nhà cả, chỉ có mình cậu thôi. Cậu biết chắc chắn anh đang ở cùng với Myungsoo, nhưng vẫn cầm điện thoại gọi cho anh.

 

“Woohyun?” Giọng Sunggyu có vẻ mệt mỏi, và cũng có chút hạnh phúc vì cậu đã gọi cho anh.

 

“Anh đang ở đâu vậy? Em về nhà mà không thấy anh.” Woohyun nghe thấy tiếng cười khúc khích trong điện thoại, nó làm cậu muốn khóc, cậu cảm thấy mình đang bị đưa ra làm trò cười.

 

“Anh đang trên đường về, anh gặp vài người bạn cũ nên đi ăn tối với bọn họ.” Woohyun biết anh đang nói dối, trái tim cậu như tan ra từng mảnh. Cậu ôm chặt lấy lồng ngực, cố gắng nuốt nước mắt vào trong.

 

“À, ừ… em chỉ hơi thắc mắc một chút, vì em định đi ngủ vì hôm nay mệt quá.” Woohyun cố tỏ ra vui vẻ và có chút mệt mỏi, nhưng nghe lại càng buồn hơn.

 

“Ừm, vậy thì anh sẽ có mặt ở nhà lúc em thức dậy nhé, yêu em.” Anh cúp máy ngay sau đó, còn Woohyun lê từng bước đến chiếc giường ngủ. Cậu muốn khóc lắm chứ, nhưng những giọt nước mắt ấy lại không chịu rơi xuống. Cậu chưa từng nghĩ rằng người cậu yêu nhất lại có thể lừa dối cậu như vậy. Cậu cảm thấy đau lắm, cái cảm giác bị phản bội nằm làm cậu muốn chết đi cho xong.

 

Vẫn chẳng có giọt nước mắt nào chịu chảy ra, Woohyun cũng không muốn ép buộc bản thân nữa, cậu từ từ khép mắt lại, mong sẽ có được một giấc ngủ đủ thoải mái với trái tim đang nhói lên này.

 

—-

 

Khi cậu tỉnh dậy, con người mà cậu đang không muốn gặp lại đang ở bên cạnh cậu. Woohyun bắt đầu hình thành một thói quen dậy thật sớm và đi làm trước khi Sunggyu thức dậy. Đã hai tuần trôi qua kể từ khi cậu biết Sunggyu và Myungsoo, người đã khiến Sunggyu đau khổ nhưng anh vẫn quay lại với hắn, đang lén lút sau lưng cậu. Nỗi đau này còn khá mới mẻ với Woohyun, cậu không biết mình sẽ chịu đựng thêm được bao lâu nữa.

 

Sunggyu’s POV

 

Cậu lại đi rồi sao? Hai tuần nay ngày nào cậu cũng đi làm sớm cả. Sunggyu cũng đã quen dần với việc thức dậy trên một chiếc giường trống không. Anh cảm thấy cực kì tồi tệ với những gì mình đã làm với Woohyun, kể từ ngày hôm đó anh cũng đã không gặp mặt hay nói chuyện với Myungsoo nữa. Anh cũng đã nói chuyện nghiêm túc với hắn ta về mối quan hệ của họ. Anh biết những gì mình đã làm là sai trái và anh rất hối hận về chúng. Nhưng mặc dù vậy, anh không thể có đủ can đảm để nói với Woohyun.

 

Sunggyu thở dài bước vào tòa nhà nơi anh làm việc, bắt đầu lịch trình hằng ngày mới của anh: thức dậy một mình, đi làm, về nhà, bị xem như vô hình rồi đi ngủ. Phải, đây là lịch trình mới của anh, và anh chấp nhận nó, anh hi vọng mọi chuyện sẽ khá hơn khi Woohyun không làm thêm giờ nữa.

 

Woohyun’s POV

 

Khi Woohyun mệt mỏi bước vào nhà, Sunggyu đang ngồi đọc sách trên sofa. Cậu rất muốn chạy đến ôm anh vào lòng, để anh đọc câu chuyện trong quyển sách đó cho cậu nghe, nhưng cậu kiềm chế cái ý muốn đó lại rồi bước vào phòng để thay đồ.

 

“Công việc thế nào rồi?” Woohyun quay lại và thấy Sunggyu đang khoanh tay tựa vào cánh cửa. Nhìn anh rất đẹp, và cả mệt mỏi nữa. Woohyun chỉ thở dài rồi nhún vai.

 

“Ổn cả… Hôm nay của anh thế nào?” Woohyun lách qua Sunggyu rồi ngồi xuống ghế.

 

“Vẫn ổn, như thường lệ.” Sunggyu nhún vai. “Em có vấn đề gì không? Dạo này nhìn em lạ lắm.” Sunggyu rúc vào trong lòng Woohyun, vòng tay quanh cổ của cậu.

 

Cái cử chỉ đơn giản này, ngày trước thì Woohyun sẽ chấp nhận ngay lập tức, nhưng giờ nó lại khiến cậu thấy ghê tởm. Anh ta đã làm thế này với Myungsoo bao nhiêu lần rồi? Hôm nay anh ta có ở cùng với Myungsoo nữa không? “Bao lâu rồi?”

 

“Bao lâu gì?” Sunggyu nhìn cậu bối rối.

 

“Anh qua lại với hắn ta bao lâu rồi?” Hai mắt Sunggyu mở to trong khi Woohyun vẫn nhìn thẳng vào anh.

 

======================

Chap 18

Tôi ghét anh!

 

Sunggyu’s POV

 

“Anh qua lại với hắn ta bao lâu rồi?” Những câu chữ này… chúng đã tạo cho trái tim của Sunggyu một nỗi sợ không nhỏ. Anh không biết phải trả lời thế nào, anh biết mình cần phải nói sự thật, nhưng anh lại không thể nói được từ nào. Anh chỉ biết ngồi buông thõng hai tay.

 

“Vậy là không có gì để nói sao?” Sunggyu có thể nghe thấy sự tức giận trong giọng nói của Woohyun, và cả nỗi buồn nữa.

 

“Woohyun à, anh… anh xin lỗi.” Sunggyu cảm thấy cực kì kinh khủng, tại sao lúc này lại đến nhanh như thế? Woohyun biết chuyện từ khi nào? Đây là lí do cậu tránh mặt anh sao? Cậu đã biết ngay từ đầu rồi phải không?

 

Sunggyu mải mê với những suy nghĩ của mình đến nỗi cậu phải đẩy anh ra rồi đứng dậy để đưa anh về thực tại.

 

Woohyun’s POV

 

Woohyun cực kì tức giận! Xin lỗi sao? Anh ta nghĩ xin lỗi sẽ làm mọi chuyện tốt đẹp hơn sao? Woohyun trút hết mọi tức giận lên Sunggyu, cậu quát mắng anh. Cậu đã trút tất cả những gì cậu cảm thấy từ khi biết chuyện.

 

“XIN LỖI KHÔNG CÓ NGHĨA LÝ GÌ CẢ! ANH CÓ BIẾT TÔI ĐÃ ĐAU ĐỚN NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? ANH CÓ THÈM QUAN TÂM HAY KHÔNG?” Woohyun chưa bao giờ quát mắng ai, cậu luôn là người bình tĩnh xử lí mọi việc.

 

Nhưng lần này lại là chuyện khác, cậu đã bị tổn thương quá nhiều, và cậu muốn Sunggyu biết điều này, cậu muốn Sunggyu phải trải qua những cảm giác của cậu. Từ khi nào mà mối quan hệ của họ lại trở nên thế này? Tại sao Sunggyu lại không nói gì cả? Nhìn anh ngồi yên ở đó với gương mặt bàng hoàng cũng chỉ làm Woohyun giận thêm mà thôi. Tại sao anh ta không nói một lời nào vậy?

 

“Yahhh! Tại sao anh lại như thế này chứ?” Woohyun giận đến mức mặt đỏ cả lên. “Buồn cười hơn là tôi không hiểu tại sao mình lại cố gắng níu giữ mối quan hệ này trong khi rõ ràng là anh không hề muốn!” Woohyun vẫn tiếp tục, mặc kệ những lời của cậu có làm anh tổn thương hay không. Cậu đã chịu đựng quá nhiều rồi, bây giờ anh phải trải qua những cảm giác đó.

 

Anh thậm chí không tự nói một lời tự bào chữa, chỉ biết ngồi yên nghe Woohyun quát mắng. “Anh có từng yêu tôi không? Hay tất cả chỉ là một trò chơi của anh?” trái tim của anh, nó đau đến nỗi khiến anh cảm thấy nó như ngừng đập.

 

Woohyun muốn đấm vào mặt Sunggyu một cái nên cậu tiến đến gần, nhưng Sunggyu bất chợt đứng dậy rồi rời đi với những lời cuối cùng “Anh xin lỗi.”

 

Woohyun sững người, ANH TA VỪA BỎ ĐI PHẢI KHÔNG? Phải, Woohyun đang rất tức giận và đau đớn, nhưng việc anh rời đi như bóp nát linh hồn của cậu vậy. “Anh ta sẽ quay lại thôi mà.” Woohyun cay đắng tự nói với mình. Cậu vẫn còn giận đến cả người run lên, những giọt nước mắt đang chảy xuống trong thầm lặng, những giọt nước mắt mà cậu đã nén lại quá lâu, cuối cùng chúng cũng tự giải phóng cho mình… không thể giữ lại được nữa rổi. Từ lúc biết chuyện của Sunggyu và Myungsoo cho đến khi đối mặt với những lời dối trá đó cậu vẫn không khóc, nhưng chỉ cần nhìn hình ảnh Sunggyu rời khỏi ngôi nhà lại khiến nước mắt của cậu vô thức rơi xuống.

 

Sunggyu’s POV

 

Sunggyu không biết mình đang đi đâu. Anh không biết tại sao mình lại quyết định rời đi khi biết rõ từ đầu lỗi hoàn toàn là của mình. Nhìn thấy Woohyun như thế rất giống anh lúc phát hiện Myungsoo đang lừa dối mình. Anh đã gây ra chuyện gì thế này? Đó là người duy nhất thật lòng yêu thương anh, vậy mà anh đã phá hỏng tất cả, vì cái gì chứ? Mấy thứ cảm giác bối rối đó sao? Hay một người con trai không thể đảm bảo bất cứ chuyện gì? Sunggyu cảm thấy cực kì tồi tệ… anh không xứng đáng với Woohyun, không xứng đáng với những gì cậu đã làm cho anh. Đó là trong trường hợp cậu sẽ tha thứ cho anh.

 

Sunggyu chợt nhận ra mình đã mua loại kẹo Woohyun thích nhất, món soda cậu thích nhất, và một bông hồng đỏ. Anh mua mấy thứ này từ lúc nào, anh hoản toàn không nhận thức được. Mà cũng không sao, miễn là chúng có thể làm cậu cười trở lại, anh thậm chí sẽ để Woohyun đấm mình một cái nếu cậu muốn. Anh sẽ làm bất cứ chuyện gì để giữ cậu bên mình. Có thể Sunggyu không xứng đáng với cậu, nhưng anh lại quá ích kỉ và cứng đầu, nên anh không thể buông tay cậu được.

 

Về đến nhà, anh nhận ra mình đã rời khỏi được hai giờ, nhưng anh lại cảm thấy như chỉ mới mười phút thôi. Vừa bước vào nhà, anh đã thấy Woohyun nằm cuộn người lại trên sàn, cả người run bần bật. Sunggyu biết cậu đã khóc, nhưng cậu đã khóc trong bao lâu? Anh bước đến và đặt túi đồ cùng bông hồng xuống bên cạnh đầu của cậu.

 

Anh ôm cậu vào lòng, cố gắng không để nước mắt chảy ra. “Anh xin lỗi Woohyun à, anh xin lỗi.” Chính anh là người đã gây ra mọi chuyện, không thể trách ai được. Sunggyu đã có thể từ chối Myungsoo, nhưng anh đã không làm thế.

 

“ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI! TÔI GHÉT ANH! TÔI GHÉT ANH!” Woohyun hét lên, nhưng lại nắm chặt áo Sunggyu kéo anh lại gần hơn. “Tại sao? Tôi đối với anh không tốt sao?” Woohyun nấc lên, Sunggyu cố gắng trấn an cậu nhưng hoàn toàn không thể.

 

“Em đối với anh còn hơn cả tốt nữa Woohyun à, chỉ là anh ngu ngốc thôi, cực kì, cực kì ngu ngốc. Anh xin lỗi. Anh biết anh không xứng đáng với anh, nhưng anh thề là bọn anh không làm gì cả. Bọn anh chỉ có hôn và nắm tay thôi, anh chưa từng làm chuyện gì với hắn và cũng không để hắn làm gì cả. Sunggyu ôm Woohyun chặt hơn, hi vọng cậu có thể thấy được sự chân thành của anh. Mặc dù anh và Myungsoo đã có qua lại trong một tháng qua, nhưng Sunggyu luôn từ chối việc quan hệ với hắn, họ còn chưa từng ôm nhau âu yếm lấy một lẩn.

 

“Tại sao lại làm thế với tôi? Tại sao? Tôi đã làm gì sai chứ?” Nước mắt của Woohyun vẫn cứ chảy xuống, tiếng thút thít ngày càng lớn hơn. Cậu đã kìm nén bao lâu rồi?

 

“Em không làm gì cả Woohyun à, tất cả là do anh… anh quá ngu ngốc. Anh đã rất bối rối, rồi những cảm giác ngày xưa cứ thế ùa về. Anh xin lỗi, hãy tha lỗi cho anh.” Những giọt nước mắt của Sunggyu đã rơi xuống, nhưng anh cứ siết chặt lấy Woohyun, anh không muốn để cậu đi. “Hãy tha thứ cho anh.”

 

Trước khi kịp nhận thức được gì, Sunggyu đã nằm ở trên sàn, còn Woohyun chạy về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại rồi khóa chặt nó.

 

Woohyun’s POV

 

“Hãy tha thứ cho anh.” Tha thứ sao? Anh ta nghiêm túc phải không? Những lời nói đó như giết chết trái tim của cậu. Cậu từng tha thứ cho nhiều người vì nhiều chuyện mà người ta nói rằng không thể tha thứ, nhưng làm sao cậu có thể tha thứ cho Sunggyu vì những chuyện đã xảy ra chứ? Tất cả sự tin tưởng của cậu đã tiêu tan cả rồi. Làm sao cậu có thể tin anh ta lần nữa chứ?

 

Woohyun tự nhốt mình trong phòng, cậu cảm thấy khó thở, đau đớn, bên trong cậu đang chết dần. Cậu muốn chết đi cho xong, tất cả đã quá sức chịu đựng của cậu. Cậu nằm xuống giường, để mặc cho nước mắt cứ chảy xuống rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.