[Oneshot] “Lee Taeyong, làm người yêu tớ đi!” [YuTae]

Standard

Writer: Jungmin

Beta: Doanh Vũ

Pairing: Yuta – Taeyong

Summary: Yuta đã từng nghĩ rằng có thể mình sẽ không bao giờ yêu được ai nữa, cho đến khi Lee Taeyong xuất hiện trong cuộc đời anh.

Note: + Năm nay mình thật năng suất =)))

+ Cái này chung timeline với cái này =)) mà thực ra thời gian giữa 2 câu chuyện cách nhau khá xa nên không đọc cái kia cũng không sao :3

+ Mình không thể tin nổi là mình đã tốn cỡ 6 tiếng chỉ để viết cái này .__.

 

==============

 

“LEE TAEYONG, LÀM NGƯỜI YÊU TỚ ĐI!”

 

Yuta đã từng nghĩ rằng có thể mình sẽ không bao giờ yêu được ai nữa.

 

Cũng không ít lần có người hỏi anh tại sao không tìm một ai đó để yêu thương, anh đáp lại rằng mình không có thời gian, và hiện tại chỉ muốn tập trung vào công việc.

 

Câu trả lời thường thấy của những kẻ muốn lảng tránh chủ đề này.

 

Họ bảo nếu cứ sống như thế thì sẽ nhạt nhẽo lắm, anh chỉ cười rồi cho qua.

 

Yuta cũng không trách họ làm gì, bởi họ không hiểu cảm xúc của anh.

 

Mà có nói chắc họ cũng không tin, rằng trên đời này lại có một kẻ sợ chia tay, trong khi rõ ràng là đang độc thân.

 

Thế nhưng mà chính bản thân Yuta đôi khi cũng hoang mang với “nỗi sợ” này.

 

============

 

Tình yêu đầu tiên của Yuta là một cậu trai người Trung Quốc. Họ đến với nhau bằng sự cảm thông giữa những người phải rời xa quê hương, để rồi dần dần sự cảm thông đó biến đổi thành tình yêu.

 

Nhưng rồi vào một ngày cuối thu, họ lại tự đặt dấu chấm hết cho tình yêu của mình. Không to tiếng, không khóc lóc, cả hai chia tay nhau bằng nụ cười gượng gạo, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm, và cả sự trống rỗng.

 

Vào khoảnh khắc đó, Yuta đã tự hỏi mình tại sao lại có thể nói ra lời chia tay dễ dàng như thế, tại sao lại không thấy đau khổ, và tại sao lại không muốn níu kéo.

 

Là vì đã không còn yêu nữa. Vì không còn yêu nên mới chia tay, cảm xúc đã không còn nên không thấy đau khổ, và vì đã không còn có thể ở cạnh nhau nữa nên mới không níu kéo.

 

Từ lần đầu biết đến cảm giác yêu thương một người nào đó, rồi sau đó lại đường ai nấy đi, không khỏi khiến Yuta nghĩ rằng thứ tình cảm này thật đáng sợ. Có thể vừa mới yêu thương nhau đó, nhưng sau đó mọi cảm xúc lại có thể theo gió mà bay đi mất, chỉ để lại sự trống rỗng trong tim.

 

Yuta ghét sự trống rỗng này.

 

Mà người ta thường nói, tình đầu ghi dấu suốt đời, phải không? Có lẽ vì thế mà Yuta không muốn phải đối mặt với tình yêu nữa, bởi khi tình yêu kết thúc, những gì còn lại chỉ là sự trống rỗng.

 

============

 

Yuta đã từng nghĩ rằng có thể mình sẽ không bao giờ yêu được ai nữa, cho đến khi Lee Taeyong xuất hiện trong cuộc đời anh.

 

Sau khi tốt nghiệp, Yuta quyết định ở lại Hàn Quốc để làm việc, và thuê nhà để ở là chuyện đương nhiên. Ban đầu Yuta ở cùng với một ông anh khoá trên thân thiết, anh ấy từ Busan lên Seoul học tập rồi cũng ở lại làm việc nên hai anh em thuê chung nhà cho đỡ tốn, nhưng được cỡ 3 năm thì cái anh đó quyết định kết hôn nên Yuta đành phải chuyển chỗ khác.

 

Ừ, chính xác là Yuta bị đuổi.

 

Đùa chút thôi, vì thực tế là Yuta chỉ đổi chỗ ở với anh người yêu của anh Busan. Tức là anh người yêu kia sang đây ở, còn Yuta thì sang ở với cậu em họ Taeyong của ảnh. Yuta cũng nhanh chóng đồng ý, vì ở với ai cũng được, miễn là bớt được một khoản chi phí, tiết kiệm là trên hết mà.

 

Nhắc đến chuyện tiết kiệm, sau một thời gian ở chung nhà, Yuta phát hiện ra ở cùng cậu trai này không chỉ tiết kiệm được tiền nhà, mà còn tiết kiệm được cả tiền ăn nữa. Lí do đơn giản là vì Taeyong nấu ăn rất ngon, nên Yuta không cần phải ra ngoài ăn nữa. Và vì ngày nào cũng có bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng, nên anh cũng tạm biệt luôn đống mì ăn liền.

 

Mà thề luôn từ trước đến giờ Yuta chưa gặp ai cuồng sạch sẽ như cậu này, nhà dơ một tí xíu cũng dọn, đồ đạc lệch một chút cũng chỉnh, hôm nào mà anh trễ làm không kịp dọn phòng thì y như rằng đến chiều mọi thứ trong phòng không sẽ lại ngăn nắp và một hạt bụi.

 

Nhưng tất nhiên là anh phải vừa ăn cơm vừa nghe cằn nhằn.

 

============

 

Có một hôm Taeyong đột nhiên rủ Yuta đi uống rượu, hôm đó anh cũng rảnh rỗi, lại thêm hôm sau là chủ nhật nên đồng ý. Nhưng đồng ý thì đồng ý, anh vẫn cảm thấy ở Taeyong gì đó rất lạ.

 

Từ lúc đến quán rượu đến giờ đã gần 1 tiếng đồng hồ mà hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào, còn Taeyong thì chỉ biết uống không ngừng. Trước hình ảnh khác thường của cậu bạn cùng nhà lúc này, Yuta không khỏi lo lắng, nên anh mới ngăn không cho cậu uống nữa. Anh định hỏi xem cậu có chuyện gì, nhưng thấy cậu say thế này thì có hỏi cũng chưa chắc trả lời được, nên quyết định lôi cậu về nhà.

 

Cũng may là Taeyong khá nhẹ cân, nên Yuta mới có thể dễ dàng cõng cậu trên lưng. Cái cậu này cũng kì lạ, uống không được bao nhiêu mà cứ cố uống, giờ say rồi thì lại ngủ không biết gì.

 

Đây là lần đầu Yuta được nhìn Taeyong ở khoảng cách gần như vậy, và không hiểu sao anh lại thấy khi ngủ cậu rất đáng yêu. Vừa nghĩ xong, Yuta đã vội lắc lắc đầu, tự nhủ chắc lâu rồi không uống nên dễ say hơn rồi. Đột nhiên, Taeyong khẽ động đậy, cậu ấy không còn áp má lên vai Yuta nữa, thay vào đó là đặt cằm lên vai anh. Khuôn mặt của hai người gần sát bên nhau, từng hơi thở đều đều và nóng ấm của cậu phả trực tiếp vào anh, khiến hai má anh ửng đỏ lên, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Ừ thì, chắc là do anh say rượu thôi.

 

Có một điều Yuta không hề biết, đó là bức tường mà anh dựng lên để ngăn bản thân khỏi những cảm xúc mang tên tình yêu đã dần dần sụp đổ từ khi anh gặp Taeyong.

 

============

 

Thực ra thì tối hôm đó Taeyong không có say đến mức mất nhận thức hoàn toàn. Cậu vẫn biết Yuta đã cõng mình về đến tận nhà, và cậu thích lắm. Lần đầu tiên được ở gần anh thế này, cảm nhận hơi ấm của anh, cậu không còn gì mãn nguyện hơn nữa.

 

Taeyong thích Yuta, và chuyện uống rượu liên tục hoàn toàn có liên quan đến chuyện này. Taeyong chỉ đơn giản là muốn mượn men rượu để lấy dũng khí tỏ tình. Chỉ không ngờ là lỡ uống nhiều quá, đến nói chuyện bình thường còn không xong, huống gì tỏ tình.

 

Thành ra bây giờ mới có cảnh một thanh niên tự đập đầu vào gối vào sáng chủ nhật nắng đẹp như thế này.

 

Đang nằm quằn quại thì ông anh họ của cậu gọi đến. Taeyong chắc chắn trăm phần trăm là ổng gọi để hỏi tình hình. Lúc biết chuyện Taeyong thích Yuta, ổng kêu cậu là cứ tỏ tình đại đi, rồi ra sao thì ra. Cậu nghe vậy liền phản đối, vì dù sao hai người cũng ở chung nhà, lỡ không nên chuyện thì sau này làm sao mà nhìn mặt nhau được, vậy nên cậu mới bày ra cái trò đi nhậu này. Giờ thì thất bại rồi, chắc ông kia sẽ cười vào mặt cậu mất thôi.

 

Đoán đúng rồi, ông anh họ quý hoá của cậu đang cười điên dại ở đầu dây bên kia kìa. Taeyong chắc mẩm ổng còn cười tới mai mới dứt nên cậu cúp máy luôn cho lành, xong rồi lại trùm chăn kín mít. Hôm nay Taeyong không muốn rời khỏi giường chút nào luôn.

 

Chỉ có một việc Taeyong không thể nào ngờ đến, là có người đã dậy sớm vào sáng chủ nhật, lên mạng tìm công thức canh giải rượu để nấu cho cậu, và người đó đang đứng ngay cửa phòng cậu.

 

============

 

Đã 1 tháng trôi qua từ khi Yuta vô tình nghe được cái chuyện động trời kia. Trong 1 tháng đó, Yuta đã cố hết sức để cư xử một cách bình thường nhất có thể, nhưng chuyện này lại khó hơn anh nghĩ.

 

Kể từ cái hôm anh cõng cậu về nhà đến nay, tần suất tim anh đập nhanh hơn khi ở gần cậu ngày càng nhiều hơn. Cứ mỗi buổi sáng anh lại dậy thật sớm để có thể nhìn thấy cậu nhiều hơn một chút, ăn sáng cùng cậu lâu hơn một chút, buổi chiều lại mong tan ca thật nhanh để có thể về nhà giúp cậu nấu bữa tối. Tất nhiên anh biết những cảm giác này là gì, vì thế anh lại trở nên hoang mang.

 

Rõ ràng là hai người đều có tình cảm với nhau, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có thể bắt đầu một mối quan hệ, chỉ vì Yuta không muốn. Anh không muốn, bởi vì anh nghĩ mối quan hệ nào rồi cũng sẽ kết thúc, những gì còn lại cũng chỉ là sự trống rỗng mà thôi. Mà với Yuta, anh rất sợ sự trống rỗng này, cảm giác của nó khó chịu lắm. Nó dường như rút hết sức sống của người ta vậy, làm cho người đó cảm thấy như cuộc sống này đã khuyết mất một phần rất lớn và khó có thể nào lấp đầy lại được. Tuy anh biết rằng qua một thời gian thì những thứ khác trong cuộc sống rồi sẽ đẩy được khoảng trống đó đi, nhưng chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian phải mang sự trống rỗng đó trong tim thôi cũng đủ khiến anh không thoải mái rồi.

 

Yuta là một người suy nghĩ đơn giản, nếu không muốn phải gặp lại cái thứ khó chịu đó, thì chỉ cần không yêu nữa là xong.

 

Nhưng cuộc đời mà, nếu dễ dàng vậy thì đâu còn gì để nói nữa.

 

Trong suốt một tháng qua, mặc kệ mọi nỗ lực đẩy hình ảnh Taeyong ra khỏi tâm trí, khát khao muốn được ở gần cậu trong Yuta ngày càng lớn hơn. Đáng sợ hơn là lúc sáng khi đang ngồi ăn sáng, đột nhiên anh muốn… hôn cậu. Và sau 10 phút đứng hất nước lên mặt để trấn tĩnh bản thân, anh quyết định cầu cứu ông anh Busan.

 

  • Thằng ích kỉ.

 

Yuta bắt đầu cảm thấy hối hận khi nói chuyện với ổng.

 

  • Chú mày sợ cái quái gì thì kệ, nhưng cũng phải biết nghĩ cho thằng Yong chứ. Anh nghe Taeil bảo lâu lắm rồi nó mới lại để ý một ai đó, đừng có vì mấy thứ tào lao tự suy diễn mà làm người khác thất vọng chứ.

 

Yuta chỉ biết ngồi im, vì anh không biết phải nói gì cả.

 

  • Nói ra hơi ngượng mồm, nhưng mà không nói không được. Mấy chuyện tình cảm này khó mà có thể nói trước được điều gì lắm. Có thể là hai đứa sẽ yêu nhau đến suốt đời, cũng có thể là sẽ chia tay ở một thời điểm nào đó, mà đã chia tay thì tất nhiên sẽ có cái thứ “trống rỗng” mà chú sợ đó. Nhưng nếu chỉ vì sợ cái thứ cảm giác đó mà không dám yêu ai thì anh thấy chú hèn lắm. Như anh đây, cũng đã trải qua mấy mối tình rồi mới tìm được Taeil này, nếu anh cũng như chú thì cuộc sống của anh có tốt được như bây giờ không? Tóm lại là, cứ thử chấp nhận cảm xúc của mình đi, chú sẽ không hối hận đâu. Vậy nha, anh có việc về trước đây.

 

Những lời nói này, chúng cứ lởn vởn trong đầu Yuta suốt buổi trưa. Anh cứ nằm trong phòng, mải suy nghĩ đến nỗi không nghe thấy Taeyong gọi mình ra ăn trưa. Mà thôi đi, dù sao anh cũng không có tâm trạng ăn uống lúc này. Những gì ông anh kia nói rất đúng, Yuta đúng là một kẻ hèn nhát. Nhưng nếu bây giờ anh đón nhận Taeyong, liệu anh có đủ khả năng để khiến cậu hạnh phúc hay không, hay là lại để cái “nỗi sợ” đó chi phối mình để rồi khiến cậu đau khổ.

 

Thế rồi bỗng dưng hình ảnh hôm Taeyong say rượu xuất hiện trong đầu Yuta. Phải rồi, hôm đó cậu ấy đã rất muốn bày tỏ với anh mà. Tuy rằng từ đó đến nay cậu vẫn chưa dám nói ra, nhưng ít ra cậu cũng đã từng thử. Mà nghĩ kĩ, cậu chưa biết tình cảm của anh mà còn đã cố gắng một lần, trong khi anh hoàn toàn biết rõ cảm giác của cậu lại không dám làm gì. Đã biết rõ rồi thì còn sợ gì nữa chứ? Yuta lại nghĩ tiếp đến lời của ông anh Busan, rằng trên đời khó có thể đoán trước được điều gì cả. Vậy nếu bây giờ anh không nắm lấy bàn tay của Taeyong, biết đâu sau này lại mất cậu thì sao?

 

Cái ý nghĩ sẽ mất Taeyong khiến Yuta cảm thấy khó chịu. Phải rồi, lỡ mà chia tay cũng khó chịu, mà mất Taeyong cũng khó chịu, đằng nào cũng khó chịu thì tốt nhất là thuận theo cảm xúc của mình thôi. Nghĩ là làm ngay, Yuta bật dậy chạy ra khỏi phòng, không ngần ngại mà xông thẳng vào căn phòng đối diện.

 

  • Lee Taeyong, làm người yêu tớ đi!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s